XtGem Forum catalog
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328151

Bình chọn: 10.00/10/815 lượt.

với thực tập và luận văn tốt nghiệp, dần đưa Tây Thuần vào lãng quên.

Ba năm trước, Lý Quán đến bệnh viện, tình cờ lại gặp được Tây Thuần.

Hỏi bác sĩ, mới biết cô ấy vừa mất con.

Anh không thể quên được tình trạng lúc ấy của Tây Thuần, tựa như quay lại ngược thời gian lúc Trình Dục Bắc vừa mất vậy, khác ở chỗ là lần này cô ấy có nước mắt.

Trình Nghi Bắc lắc đầu, xua tan những ý nghĩ trong đầu.

Khói thuốc trong tay, giờ cũng lụi tàn.

Tây Thuần xách túi đi về phía anh, thấy anh đang đắm chìm trong suy tư, gõ nhẹ cửa kính, lúc này anh mới chú ý đến cô, mở khóa.

Cô hôm nay rất thoải mái, nhớ đến giao dịch nhỏ với anh, anh đi thăm mẹ cô với cô, còn cô thì tiếp tục đến công ty làm việc.

Chẳng có tiến triển, cũng chẳng có gì tồi tệ.

Điều tội tệ nhất cũng đã trôi qua, còn gì phải sợ nữa.

Cô mở cửa xe, ngồi vào trong, ngồi cạnh tay lái.

“Đi đâu thế?” Cô cố gắng tỏ ra thoải mái.

“Đến Lâm Cư.” Phun ra ba chữ này, cứng ngắc, lại thêm một câu, “Anh họ của anh bắt anh phải đưa em theo.”

Thêm một câu, hình như có gì đó mờ ám.

Tây Thuần nhìn anh, mê mang.

Nói cho đúng là Ảnh Nhi nằng nặc bắt Tây Thuần phải đến, nếu không lấy đâu ra người giỡn với cô, vậy mới vui…

Khi Tây Thuần và Trình Nghi Bắc đến, Trình Nghi Triết với Ảnh Nhi đang tranh chấp.

Nguyên nhân rất đơn giản, phải nói là vô cùng đơn giản.

Mỗi phòng đều có TV, dùng để xem thực đơn, Ảnh Nhi muốn xem TV, Trình Nghi Triết vất vả cả buổi mới mở được TV, Ảnh Nhi thì ngồi đó thưởng thức móng tay của mình, làm Trình Nghi Triết nổi đóa. Mấu chốt chính là Ảnh Nhi nói, mở đài Giang Tô cho cô, dù không có gì xem cũng phải mở đài đó.

Trình Nghi Triết muốn đổi đài, Ảnh Nhi lại phát huy hết mức tinh thần thà chết không phục…

Trình Nghi Bắc với Tây Thuần nhìn nhau, ngầm hiểu, im lặng ngồi xuống.

Hai người kia cũng chẳng tốt lành gì, “Gì mà giờ mới đến?”

Trình Nghi Bắc nhìn đồng hồ trên di động, “Trễ hả? Em còn tưởng mình đến sớm chứ, quấy rầy hai người tình cảm, cứ coi chúng em vô hình là được, tiếp tục đi.”

Ảnh Nhi liếc nhìn Trình Nghi Triết, “Con mắt nào của cậu thấy chúng tôi liếc mắt đưa tình?”

Chết cũng không nhận.

Tây Thuần ngồi yên phận, gọi món theo bọn họ, chỗ này cái gì cũng combo trọn gói, không thể gọi món riêng.

Ảnh Nhi nhích ghế qua chỗ Tây Thuần, “Cô có xem ‘Phi thành vật nhiễu’ không thế?”

“Có.” Tây Thuần gật gật đầu.

“Cô nhất định phải xem đó, hay ơi là hay, tôi thấy cả cái Trung Quốc này không tìm được chương trình nào hay hơn đâu. Tôi thích Mạnh Phi lắm nhé, tôi thích nói chuyện của anh ta vô cùng luôn, lớn tướng vậy rồi mà tiếng nói chuyện lúc nào cũng hờn dỗi, quá trời đáng yêu luôn.”

“Hôm nào rãnh tôi sẽ coi.”

Ảnh Nhi không vừa lòng, “Hôm nay là chủ nhật nè, hôm nay nhất định phải xem nhé.”

Tây Thuần nhíu mày, “Nhưng hôm nay…”

“Hôm nay cô nhất định phải xem đấy, mai tôi sẽ điện thoại hỏi cô nội dung ‘Phi thành vật nhiễu’ kì này, trả lời không được đừng hòng tôi mặc thiết kế của cô nhé.”

Trình Nghi Triết lạnh mặt nhìn Ảnh Nhi mặt mày hớn hở, “Cứ ép uổng người ta.”

Tây Thuần thích thú, “Được tôi nhất định sẽ xem, thế nói về cái gì?”

Ảnh Nhi thần thần bí bí, “Xem mắt, cô gái chưa lập gia đình như cô nhất định phải tham gia, muốn không, tôi đăng kí giúp cô nhé.”

Tay phải Trình Nghi Bắc gõ lên bàn, yên lặng.

Ảnh Nhi chỉa qua anh, “Hành động này có ý gì hả? Hay cậu cũng muốn tham gia, ôi suýt quên mất cậu là độc thân hoàn kim nữa! Hay chị đăng kí cho cậu nhé? Cao – Phú – Soái như cậu chắc một dàn cô theo mất.”

Khóe môi Trình Nghi Bắc co quắp, “Cám ơn, khỏi cần.”

“Đừng khách sáo mà, Mạnh đại gia rất tốt, nhất định sẽ giới thiệu cho cậu một cô gái thích hợp, biết đâu chừng vừa lên sân khấu đã tìm được chân mệnh thiên nữ.”

Trình Nghi Triết nhìn trần nhà, “Hôm nay em nói ít ghê.”

Ảnh Nhi ngồi ngay ngắn, “Em cũng thấy vậy.”

Thức ăn được mang lên, Ảnh Nhi dốc sức thuyết phục mọi người xem ‘Phi thành vật nhiễu’, dùng tất cả lí lẽ thuyết phục.

Mạnh Phi nói: tôi cười người ta mãi, tội nghiệt sâu nặng, giờ đành phải tự cười mình thôi.

Tây Thuần nhìn Trình Nghi Bắc, lòng xúc động, cô không muốn tổn thương người khác, nên tự tổn thương chính mình, cuối cùng cả mình và người đều đau.

Khi mất đi, cô nỗ lực hết mình, để mỗi ngày của mình đều trôi qua trong hạnh phúc, đến giờ cô cũng không muốn mình bỏ lỡ cơ hội theo đuổi hạnh phúc.

Hạnh phúc ấy, có nhớ không nhỉ?

Chẳng biết từ lúc nào sức chú ý của Ảnh Nhi lại quay về với TV, bốn‘Đất nước hạnh phúc’ hiện lên, cô nhìn nó thật lâu, sóng mắt rực rỡ. Có lẽ ngay giây phút này, cô bắt đầu thích chương trình này, cô sẽ không dừng bước để giành được hạnh phúc.

Ảnh Nhi tắt TV, bảo mang rượu đến, sau đó nhìn ba người đang ngây như phỗng, “Ăn cơm đi, cái gì nào?”

Tây Thuần thở dài, “Cô có hài lòng với trang phục hôm trước mang đến không? Nếu có chỗ nào chưa hài lòng, tôi sẽ sửa lại.”

“Đẹp lắm.” Ảnh Nhi đưa Tây Thuần một ly rượu, “Mừng lần hợp tác đầu tiên của chúng ta nào, uống đi!”

Tây Thuần chau mày.

Trình Nghi Bắc nhìn Ảnh Nhi, Ảnh Nhi nhíu mày: muốn uống thay người ta hay gì?

Trình