đạo đã định sẵn, không liên hệ với ai, không dựa vào ai, xây cho mình một vùng trời mới. Anh thôi làm thiếu gia họ Trình, dốc sức phấn đấu. Không muốn làm kẻ phụ thuộc nữa, muốn mình mạnh mẽ hơn nữa, muốn mình có đủ năng lực để lựa chọn. Nhưng hiện thực không bao giờ chìu lòng người. Thành tựu anh dựng nên, ngoài hai chữ Trình Gia thì không được gì cả.
Anh không phải thiên tài, không phải vương tử, anh chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người khác.
Cái gọi là gây dựng sự nghiệp thành công nhưng không đủ đỉnh cao, kết quả vẫn về lại với gia nghiệp.
Anh đã quá vô dụng.
Anh thầm than, mọi thứ tựa như thước phim chạy trước mặt anh, anh đã không còn phân biệt nổi đâu là đúng, đâu là sai nữa rồi.
Như cơn mơ, anh lại có được thứ mình khao khát, như hải đăng soi sáng tương lai anh.
Cớ gì anh phải buông tay lần nữa?
Anh nhìn Hạ Lập Khoa, “Mẹ, con xin lỗi, con đã làm mẹ thất vọng.”
Hạ Lập Khoa nhếch môi, “Chẳng lẽ con đã quên chuyện ba năm trước”
“Con nói ‘Xin lỗi’ vì rõ biết mẹ không thích Tây Thuần nhưng vẫn muốn cô ấy làm con dâu của mẹ, con xin lỗi.”
“Con còn không có tiền đồ hơn cha con nữa.”
Trình Nghi Bắc cười, “Cha không có tiền đồ à? Cùng lắm bởi cha quá thông minh nhưng lại trót rơi vào lưới tình với vợ mình, vì người vợ chẳng–giống–ai của mình mà rời bỏ mối tình đầu của mình, cả con của mình cũng bỏ, để rồi bước từng bước gian nan trong cuộc hôn nhân này. Mẹ nói cha không có tiền đồ? Có lẽ thế.”
“Đủ rồi, kiếp này cha con mấy người đến đòi nợ tôi đây mà.”
Bà ghét tất cả mọi thứ có liên quan đến mẹ con kẻ đó, dù là người hay vật.
“Mẹ, mẹ rõ biết con với cha đều rất yêu mẹ mà.”
Hạ Lập Khoa lắc đầu, “Con đâu biết mẹ cố gắng thế nào vì cái gia đình này, chỉ biết quay đầu chỉ trích mẹ. Tây Thuần và con căn bản không hợp nhau, nguyên nhân cô ta ở bên con, con phải rõ chứ. Mẹ không muốn con lại đau đớn thêm nữa, vả lại lúc đầu, chính cô ta là mới là người chủ động rời bỏ con, một khi đã thế thì mọi thứ đều đã thành dĩ vãng rồi.”
“Mẹ…”
“Con à, con phải biết là không ai thắng nổi người đã chết đâu con.”
Nên Trình Nghi Bắc anh mãi mãi cũng không thể thay thế được sự tồn tại của Trình Dục Bắc.
Quá ác độc, đâm vào chỗ nhạy cảm nhất trong tim anh.
Nhưng đó không phải là thứ làm anh khó chịu, mà là mẹ đã dùng một nhát đâm ngay tử huyệt của anh, thế trước kia mẹ đã đâm Tây Thuần thế nào mới đủ khiến cô vừa chịu nổi đau mất con vừa cam tâm kí vào tờ đơn ấy?
Anh hít sâu, “Mẹ, ai cũng bảo mẹ lợi hại, chẳng lẽ mẹ lại muốn đem sự lợi hại ấy của mẹ dùng trên người con trai mẹ ư?”
Hạ Lập Khoa mở to mắt nhìn anh bước ra cửa.
Anh nắm tay cầm của cửa, lúc trước nó được làm bằng thép, cảm thấy nó thật lạnh lẽo, nên đổi thành nhựa.
Nhưng sao vẫn lạnh lẽo như trước.
Anh kéo cửa ra, bước được một bước thì ngoảnh đầu lại, “Không ai thắng nổi người đã chết, cũng không ai có thể cự tuyệt hiện thực ấm áp.”
Quá khứ, khiến người ta thương cảm, vậy đành cố gắng theo đuổi hiện thực ấm áp vậy.
Có gì làm con người ta ấm áp hơn nhiệt độ con tim.
Trình Nghi Bắc vào thang máy, xuống tới tầng hầm lại chợt nghĩ ra điều gì đấy, lên tầng trên, anh bước ra khỏi thang máy. Mới đi được vài bước là ngoảnh đầu lại nhìn cái thang máy trống không. Đã qua lâu lắm rồi, anh nghi ngờ mình bắt đầu lão hóa rồi, chứ không sao lòng cứ hay vẫn vơ cảm thán về những chuyện đã qua, hoài niệm lại những hồi ức của hai người.
Lần gặp tình cờ ấy, chưa bao giờ nhạt phai trong anh.
Nếu hôm ấy không gặp được Tây Thuần trong thang máy thì anh và cô sẽ ra sao. Nếu anh không ngông cuồng tự đoán bừa nguyên do Tây Thuần vào bệnh viện, cuộc sống mai sau của anh và cô sẽ ra sao. Con người là vậy, rõ biết chuyện đã xảy chẳng cách nào thay đổi được, thế mà cứ tự hỏi ‘Nếu lúc trước chưa từng’, cũng có lẽ chỉ có nghĩ như thế mới có thể lấp đầy những khoản trống trong tim, có tiếc nuối, có hoài niệm, có căm hận, nhiều cảm xúc hỗn tạp.
Sẽ ra sao nếu chưa từng gặp nhau?
Có lẽ cô sẽ tìm được một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu cô,chở che cô, nângiu cô trong lòng bàn tay, cùng cô trải qua một cuộc sống an an ổn ổn.
Còn anh, có thể sẽ ở bên Đỗ Trạch Vân, có thể không.
Anh cười thê lương, hóa ra không có cô, ngay cả ở bên ai anh cũng chẳng muốn đi mà xác định người đó, ‘có lẽ’ hay ‘có thể’ đều không phải thứ anh muốn.
Anh bước lên bậc thang, từng bước một, vào thời điểm này thì tiếng bước chân chỉ có thể nói là vang dội. Bởi hầu hết nhân viên đã tan tầm, anh muốn lên trên, lầu trên là phòng thiết kế.
Anh nghe nói, mấy đêm liền họ tăng ca đến khuya.
Đẩy cửa vào, ánh sáng từ máy vi tính hắt ra trước mắt anh, nhưng chẳng thể làm người ta chói mắt.
Anh từng bước một bước đến, Tây Thuần đang miệt mài vẽ phác thảo, nhất thời không chú ý xung quanh.
“Giờ này con chưa chịu về, thang máy sắp ngừng hoạt động rồi.”
“Không sao đâu, tôi đi thang bộ được mà.” Tây Thuần vô thức trả lời.
Dừng bút lại, phát hiện có đó không đúng, nghiêng người nhìn gương mặt mờ ảo, tại ánh sáng quá nhòa, cũng tại mắt cô quá kém, mãi cũng chưa nhìn ra mặt anh.
“Trình…” khô