Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322455

Bình chọn: 9.5.00/10/245 lượt.

nhỏ đi, anh sẽ không để bụng đâu. Rồi chúng ta

lại tiếp tục như trước đây”.

Lý Thiệu Nham cùng Cố Trạch Bân không thể tin đây là lời nói của Vương Hựu Địch, nét mặt giận dữ nhưng không có bất kỳ trách cứ, chỉ hận không thể không quen biết cậu ta. Đáng đời bị một cô gái đùa cợt trong lòng bàn

tay.

Tây Thuần liếc bọn hắn một cái, cũng như mọi khi, thân phận cô vĩnh viễn là người ngoài cuộc.

“Cám ơn lòng tốt của anh, em nghĩ mình đã nói rất rõ ràng. Em không cần hứa

hẹn gì của anh hết, càng không có hứng thú trở thành bà Vương”.

Vương Hựu Địch vẫn muốn đuổi theo, Lý Thiệu Nham lao đến ngăn cản: “Thấy chưa đủ mất mặt hả? Một cô gái lòng dạ sắt đá như vậy cậu còn để ý làm gì?”

Đến cả Mã Khải luôn duy trì trạng thái trung lập còn không nhịn được: “Cậu

đối với cô ấy thật tốt, ai trong bọn tớ cũng đều rõ như ban ngày. Thật

sự đàn bà không nên cưng chìu, thậm chí một chút biết ơn cũng chả thấy

mảy may. Quên đi, chân trời thíu gì hoa thơm cỏ lạ”.

Cố Trạch Bân cũng khuyên mấy câu: “Đúng! Đúng! Đúng! Sao phải vì một cây mà bỏ cả khu rừng chớ”.

“Rừng lớn như vậy, cây nhiều như vậy, nhưng tớ chỉ cần một cây”. Vương Hựu Địch thần sắc ủ rũ, không biết khổ sở bao nhiêu.

Mọi người đều sửng sốt, câu này rất rất quen tai. Ai đã nói qua nhỉ? Dường

như ai trong bọn họ cũng rõ, khi Hạ Phi Phàm kết giao với Trần Nhất Tâm, lúc Trần Nhất Tâm bị mọi người trêu ghẹo đã nói ra. Qua câu này, mọi

người đều hiểu tình cảm của anh sâu đậm cỡ nào.

Đỗ Trạch Vân đứng một bên nhất thời sửng sốt, cũng có chút chua xót.

Ai mà không hi vọngtoàn tâm toàn ý bênmột người, trớ trêu thay người ta không muốnmột lòng cùng mình.

Đau đớn của chúng ta phải chăng là người ta yêu chẳng yêu ta.˜

Trình Nghi Bắc đẩy hết đống văn kiện qua một bên, thả lỏng cơ thể sắp đông

cứng. Chuyện nơi này xử lý xong hết rồi, về nước thôi! Có tí vui sướng

toát ra từ ánh mắt mệt mỏi của anh. Về lần này, bụng Tây Thuần đã nhô

lên chưa? Cười cười ngây ngốc, sao có thể chứ, phụ nữ có thai gần ba

tháng mới lộ ra chút ít. Đã vậy Tây Thuần còn quá gầy, chỉ có nước bốn

tháng mới nhô ra.

Nhưng dù gì cũng đã hơn hai tháng, hẳn cũng phải có tí phản ứng!

Chỉ là anh vừa mới nghĩ tới chuyện về nước, đã bị Trình Chí Diên gọi về

gấp. Xuống máy bay đã thấy xe Trình Chí Diên phái đến đón anh về, ngay

đến ý tưởng về căn hộ của mình cũng gặp trở ngại.

Rốt cục lúc này Trình Nghi Bắc đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nghe nói Đỗ

Trạch Vân và anh chia tay, Đỗ gia tất nhiênvẫn hi vọng mối thông gia

giữa hai nhà, vậy mà thái độ của Đỗ Trạch Vân… làm người ta trở tay

không kịp, nghe cha phân tích mà lòng anh thầm than: lần anh nợ Đỗ Trạch Vân.

Hạ Lập Khoa không quan tâm đến cái gọi là hôn nhân thương nghiệp, dẫu sao

Trình Nghi Bắc cũng là con trai duy nhất của bọn họ, độ quý giá có thua

gì bảo vật gia truyền. Suy nghĩ của bà đơn giản, chẳng thèm để ý đến suy nghĩ của chồng, đi thẳng đến bên Trình Nghi Bắc: “Nói mẹ nghe nào,

trong lòng Nghi Bắc nghĩ thế nào?”

Làm một người mẹ dĩ nhiên không hi vọng con mình chịu bất kỳ thương tổn

nào, nếu con trai thật sự thích Đỗ Trạch Vân, bằng mọi giá cũng phải có

trong tay. Nếu không thích, chẳng sao, tội tình gì phải để con trai chịu khổ vì hôn nhân.

Trình Chí Diên dừng lại, nhìn Trình Nghi Bắc: “Con có ý kiến gì không?”

Trình Nghi Bắc liếc nhìn cha mẹ: “Ý kiến của con quan trọng sao?”

“Dĩ nhiên quan trọng, cưới vợ là con chớ đâu phải ai khác”. Hạ Lập Khoa lập tức chứng tỏ mình cùng phe với con trai, mặt trận phân rõ ràng.

Lúc này Trình Nghi Bắc chậm rãi mở miệng: “Trạch Vân cũng đã nói rồi, sự

thật là chúng con đã chia tay trong hòa bình”. Anh đưa mắt nhìn, thấy

cha sắc mặt bình thường, chưa thấy bực mình, nói tiếp: “Cái gọi là chia

tay trong hòa bình ý là hai người cùng chung suy nghĩ này. Tuy rằng

chúng con kết giao tám năm, nhưng tình cảm nhạt nhòa. Chúng con hiểu rõ

bản thân không thể có xúc tác nảy lửa với nhau, không thể bước tiếp vào

vực sâu”.

“Hoàng đường, cái gì mà xúc tác nảy lửa hay không nảy lửa”. Thái độ Trình Chí

Diên vẫn y như cũ muốn tiếp tục quan hệ thông gia thân thiết, hơn nữa

còn hi vọng Trình Nghi Bắc tự đi cầu thân.

Trình Nghi Bắc không nói lời nào, nhìn về phía mẹ.

Hạ Lập Khoa nhìn ngay về phía chồng: “Nghi Bắc là con ruột anh, sao anh có thể ép buộc nó thế chứ. Chẳng lẽ nhìn con mình không hạnh phúc mà anh

vẫn vui vẻ bán con sao? Mẹ anh trước khi mất còn nói: gia hòa mọi sự

hưng. Mới mấy năm mà anh quên rồi, trước khi mất mẹ còn kéo tay anh, bảo anh phải yêu thương Nghi Bắc…”

Trình Chí Diên bị nói vô thức ngậm miệng, ngơ ngác nói một câu: “Suy nghĩ đàn bà”.

Hạ Lập Khoa khóc lóc ngay lập tức: “Anh ghét bỏ em mà, ghét bỏ em không có chí hướng kinh doanh, không giúp được gì cho anh…”

Trình Nghi Bắc kéo tay mẹ: “Mẹ, ý của cha không phải như vậy…”

“Không được nói giúp người đó, ý của người đó rõ là vậy…”

Trình Chí Diên nhìn vợ, bất đắc dĩ thở dài: “Nói gì nữa giờ, tùy mẹ con mấy người quyết”. Rồi đi vào thư phòng.

Hạ Lập Khoa lập tức ngừng khóc, làm điệu bộ ‘OK’ với Trình Nghi Bắc.


Old school Swatch Watches