Old school Easter eggs.
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322612

Bình chọn: 10.00/10/261 lượt.

m Thính đặt trên bụng Tây Thuần, Tây Thuần chột dạ kéo váy xuống.

“Cậu béo lên à?” Trầm Thính thấy kỳ lạ, hồi trung học ghen tị nhất là dáng

người ăn gì cũng chẳng thấy béo lên tẹo nào của Tây Thuần.

“Gần đây khẩu vị rất tốt nên thế đó”. Tây Thuần rất bình tĩnh.

Trầm Thính gật gù: “Khó trách phúng phính thế”.

Phúng phính? So ra vẫn tốt hơn đẫy đà nhỉ. Trầm Thính nói tiếp: “Cùng lắm

bụng cậu có thêm ít mỡ lồi ra thôi, mỗi tối gập bụng sẽ nhanh xẹp thôi”.

Tây Thuần bật cười, cô mà làm vậy không biết khuôn mặt Trình Nghi Bắc trông sẽ thế nào nữa.

Ý Như: Chắc mặt anh Bắc chuyển liên tục từ xanh, trắng, đen rồi đỏ. :V :V :V

Ăn cơm xong, Trầm Thính đi tính tiền, sau đó nhét tiền thừa vào tay Tây Thuần. Tây Thuần khó hiểu: “Hai mươi đồng nghĩa là gì?”

Trầm Thính cẩn thận giải thích: “Lần trước có mượn cậu ít tiền đúng không?

Lần này tốn tiền ăn cơm, không những vậy còn thừa được hai mươi đồng. Tớ mời cậu, cậu trả tiền. Để người nghèo như tớ có cơ hội chiêm nghiệm,

lâu lắm rồi chưa vào quán cao cấp thế này”.

Cơn giận của Tây Thuần không nhẹ: “Trầm Thính, tớ đoạn tuyệt với cậu từ đây”.

“Đừng mà”.

“Tránh ra”.

Trầm Thính không buông tha. Tây Thuần bực tức: “So ra Trình Nghi Bắc còn đáng yêu hơn cậu nhiều”.

Trầm Thính kinh ngạc, liên quan gì tới Trình Nghi Bắc? Không sao, dù gì điều này cũng làm Tây Thuần nguôi giận, vì vậy kẻ tiểu nhân coi tiền hơn

mạng dùng ly trà sữa hòng đổi lại sự tha thứ của Tây Thuần tiểu thư.

Giận dỗi của Tây Thuần liền biến mất không còn dấu vết.

Converter: Mây

Editor: Ý Như

Tây Thuần nôn nóng về nhà, hơn nữa trời còn khá oi bức, cô cảm giác cơ thể

mình không thể giấu được sự bứt rứt khó chịu. Đã vậy còn thấy Trình Nghi Bắc ngồi xa xăm, người đàn ông này dường như mãi mãi chỉ có một bộ

dáng: chẳng quan tâm đến điều gì, trông như chẳng có gì làm anh phát cáu lên hết, nhiều nhất là đấu khẩu với bạn, mỉa mai bạn chút ít. Cô có đôi chút hoảng sợ, anh chưa bao giờ chính thức nổi giận trước mặt cô, đồng

thời cô cũng chẳng biết đâu mới là giới hạn của anh. Cảm giác khó lường

này hệt như bước lên cành hoa, nhìn chẳng có gì nguy hiểm, đến khi bạn

lơ là sẽ rụng xuống.

Trình Nghi Bắc liếc nhìn giày của cô, sau đó âm thầm dời tầm mắt qua chỗ khác.

“Hôm nay trời sẽ mưa phải không?” Cô nhìn anh.

Trình Nghi Bắc bấm remote sang kênh khác, mà kênh đó lại đang phát sóng dụ

báo thời tiết. Tim cô đập thình thịch, này có tính là dùng hành động đáp lại câu hỏi của cô không nhỉ?

Tây Thuần nóng đến không chịu được, ngay cả máy lạnh phát hết công suất

cũng chẳng làm cô thấy khá hơn tí nào. Lấy đồ đi tắm, cố ý chọn bộ đồ

size nhỏ nhất, khi mặc vào còn đứng trước gương ngắm ngía một phen. Bụng thật sự có nhô ra chút ít, nhìn sinh mệnh kia đang lớn dần, cô thấy an

tâm rất nhiều.

“Hôm nay đi đâu đó?” Anh quan sát cô: “Chơi vui không?”

Tây Thuần ngồi bên cạnh anh: “Lần sau rủ anh đi cùng nhe”.

Trình Nghi Bắc cười: “Còn tưởng em sẽ quên anh chứ”.

“Đâu nào có? Em vẫn luôn nhớ đến anh”. Nịnh nọt nhìn anh: “Lần này anh về để chuẩn bị tiếp nhận Bắc Ích đúng không?”.

“Phải chăng muốn anh nộp tiền lương?” Anh nhíu mi: “Bây giờ anh vẫn chưa có việc làm này”.

Tây Thuần khích lệ vỗ vai anh: “Không sao đâu, anh cứ thỏa thích tận tưởng cảm giác ăn không ngồi rồi đi, em nuôi anh”.

Trình Nghi Bắc bị nghẹn: “Nuôi anh? Chẳng phải việc dễ đâu đấy!”

“Không thành vấn đề, em sẽ ráng kiếm tiền, tiết kiệm từng chút chắc sẽ nuôi

được thôi. Anh lại không có thói quen xấu, chắc chắn nuôi được”.

Trình Nghi Bắc vỗ tay, hóa ra là đổi cách mắng anh, nét mặt bình tĩnh: “Hiểu anh vậy à? Không có thói quen xấu?”

Anh như cười như không khiến Tây Thuần không hiểu được: “Đừng hút thuốc nữa”.

Tay anh nâng cằm cô, nhướng mắt lên: “Dựa vào gì?”

Tây Thuần chớp chớp mắt: “Anh phải giảm bớt gánh nặng cho em chớ!”

Trình Nghi Bắc cảm thấy mình càng ngày càng rảnh, nếu không sao có thể ngồi

bàn về cái dạng đề tài nghèo dinh dưỡng này nhỉ, tay anh chạm vào bụng

cô: “Hình như lớn hơn chút ít”.

“Nói thừa, mỗi ngày đều hấp thu dinh dưỡng của em, không lớn hơn thì biết xin lỗi em thế nào đây!”

Tay anh sờ thêm chút nữa: “Ba tháng rồi phải không?”

Tây Thuần nghiến răng nghiến lợi hất tay anh ra: “Háo sắc”.

Trình Nghi Bắc vừa định phản bác, chợt nhớ ra gì đó, kéo cô vào ngực anh,

mạnh mẽ hôn lên môi cô. Tay Tây Thuần đấm vào ngực anh: “Anh không sợ

con trai anh bắt chước anh sao, sẽ háo sắc hư hỏng như anh à”.

Anh cười đùa ôm cô về phòng: “Em cũng mắng anh miết mà, thêm nữa cũng chẳng sao”.

Tây Thuần nghe vậy, không thèm đánh anh nữa, lấy hết sức lực cắn vào vai

anh. Chẳng biết sức cô quá yếu hay do anh chịu đựng quá hay, chẳng thấy

anh phản ứng miếng nào…

“Em phải thấy may mắn chứ, nếu chút cảm giác anh cũng không có với em, mới đáng lo ngại đúng không?”

“Đàn ông đều đức hạnh như nhau”.

“Vậy mới gọi là đàn ông”. Sau đó anh cho cô biết thế nào là đàn ông.

Cảm xúc qua đi, tay anh vẫn dịu dàng đặt trên bụng cô. Nghe bên ngoài có

tiếng tạt vào, chắc là mưa lớn lắm. Anh đứng dậy tắt máy lạnh, hé mở cửa sổ ra x