XtGem Forum catalog
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322731

Bình chọn: 9.00/10/273 lượt.

biết anh gặp khó khăn gì trong công ty, cũng biết bản thân không

giúp được gì. Cô thấy bản thân mình rất vô dụng, chỉ biết ăn với ngủ,

chẳng biết làm gì cho anh.

Cũng may Trầm Thính gọi điện tới. Cô thấy mình rất may mắn, có thể sống cùng một thành phố với cô bạn trung học này.

Hình như Trầm Thính gầy đi chút ít, đeo kính khoe với Tây Thuần.

“Biết tớ hẹn cậu ra đây làm gì không?” Trầm Thính ra vẻ thần bí.

Tây Thuần đối với bộ dáng thần thần bí bí của cô không hề có hứng thú: “Chuyện lớn gì đây?”

“Biết tớ vừa gặp ai không?”

“Ai?”

Trầm Thính cười: “Em gái sắc nước hương trời của cậu?”

Tây Thuần hết cười nổi: “Cậu gặp nó ở đâu?”

Hơn hai năm qua Tây Thuần chưa gặp Trần Tư Dao, tính nó thích làm theo ý

mình, không đếm xỉa tới ai. Rời nhà cũng không nói một tiếng, nói đi là

đi, để lại mọi thứ cho cô và mẹ. Nhiều lần mẹ điện thoại nhắc tới nó,

nếu bản thân không có câu trả lời thỏa đáng chắc chẳng dám nhận điện

thoại mẹ gọi nữa.

“Biết tập đoàn Vân Đoan không?”

Tây Thuần gật gù, tập đoàn Vân Đoan vốn phát triển ở nước ngoài, có tin đồn Vân Đoan đang bắt đầu thâu tóm thị trường trong nước, chỉ là đến nay

vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Nhưng bắt đầu từ năm rồi, trong thời gian

ngắn chiếm lĩnh không ít thị trường, ngay cả tổng giám đốc Vân Đoan Diệp Húc Đình nay cũng quay trở lại, tự mình xử lý thị trường nội địa.

“Tớ thấy Trần Tư Dao ở đây, hình như đến phỏng vấn”.

Tây Thuần hơi nhíu mày, tập đoàn Vân Đoan lớn thế kia, chắc chắn yêu cầu

trình độ cũng như bằng cấp rất cao, sao Trần Tư Dao có thể dự tuyển.

Nhưng đây mới giống tính cách Trần Tư Dao.

“Lần sau mà gặp nó… Bảo nó liên lạc với tớ”.

Trầm Thính gật đầu, thở dài: “Em gái cậu dù đứng chỗ nào cũng trở thành tâm

điểm. Người đến ứng tuyển không đến tám trăm cũng hơn một ngàn. Nhưng

chỉ liếc mắt một cái đã biết là nó. Đúng thật là người đẹp chói mắt”.

Tây Thuần chẳng thấy vui vẻ gì, từ xưa hồng nhan thì bạc mệnh, hay nói mỹ

nhân các triều đại xưa mấy ai được sống hạnh phúc? Cô cười cười, trách

bản thân nghĩ quá nhiều.

Tuy Trần Tư Dao không sống theo bất kì khuôn phép nào, nhưng cũng biết tự

chăm sóc bản thân, sẽ không để bản thân phải chịu thua thiệt, suy nghĩ

này làm Tây Thuần yên tâm hơn nhiều.

Converter: Mây

Editor: Ý Như

Trình Nghi Bắc về đến nhà thì thấy Tây Thuần đang đứng ngẩn người ngoài ban

công, anh đờ người chốc lát, mang văn kiện này nọ cất vào thư phòng, sau đó mới bước ra ban công, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau: “Sao lại đứng ngoài này? Gió lớn lắm, cẩn thận kẻo cảm”.

Tây Thuần quay sang, gương mặt anh phóng đại trong mắt cô.

Thật sự lúc này cô rất muốn biết, khi anh tức giận trông sẽ thế nào.

Vẫn bộ dạng điềm nhiên bất cần, không quan tâm tới ai hay sẽ trưng ra bộ

mặt đáng ghét, thật khó tưởng tượng ra anh sẽ điên loạn đập phá đồ đạc

hay là gào thét, cái này không biết có ăn khớp với anh không.

“Suốt ngày ở trong phòng, buồn chán lắm”. Cô mím môi, đối với anh động tác

này rất thân mật, mà thật ra cũng không có gì, như một thói quen rồi:

thói quen ôm ấp anh.

Nói đúng hơn là bọn họ phát triển quá nhanh. Cũng không thể nói là phát

triển quá nhanh, phải nói là quá trình có lược bỏ vài giai đoạn, hướng

thẳng đến trung điểm, nên luôn thấy thiếu gì đó, tột cùng là thiếu cái

gì cũng chẳng ai biết.

Mặt anh thì vùi vào vai cô, nhưng tay vẫn ôm lấy eo cô.

Không hiểu sao ôm cô có thể khiến anh cảm nhận được một loại bình yên chưa bao giờ có trước đây.

Nhắm mắt lại, bản thân như là con thuyền bập bềnh giữa biển lớn, bởi có cô, mà có cảm giác như mình đã tìm được bờ cập bến.

Đây là một cảm giác rất đỗi kì diệu.

Gương mặt anh thấm mỏi mệt, có nghĩa cả ngày nay cực kỳ bận rộn.

Cô đưa tay mở vòng ôm của anh: “Ăn cơm chưa?”

Anh lắc đầu.

Cô mỉm cười bước vào trong, tự mình nấu cơm.

Còn Trình Nghi Bắc thì ngây người nhìn bóng lưng của cô, lại đúng cảm giác

này, nhìn không thấu cô, không biết rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Như thể cô chỉ là người ngoài cuộc, thản nhiên đứng một bên, không quá hào hứng

cũng chẳng thấy biểu hiện gì.

Mà cô thì lại nghĩ rất đơn giản, chỉ mong anh có thể ăn cơm sớm một chút rồi mau chóng nghỉ ngơi.

Nếu biết cô chủ động nấu cơm mà kết quả sẽ thành ra thế này, chết cô cũng không bước vô bếp.

Tay anh cởi bỏ dây lưng áo ngủ của cô, vuốt ve làn da trơn truột của cô. Cô giãy dụa đôi chút, kháng cự theo bản năng, nhắc nhở anh cô đang mang

thai, ngày mai anh còn phải dậy sớm đi làm. Nhưng mà không thắng được

với động tác của anh, bởi vậy cô chọn thỏa hiệp.

Hai tay anh chống hai bên cơ thể cô, không muốn cô phải chịu sức nặng của anh.

Trong lúc anh hôn cô, cũng không thấy cô bài xích.

Thuận theo anh, tay cô len lỏi vào tóc anh.

Rõ ràng cả hai chẳng phải người quen thuộc nhất của nhau, cũng chẳng phải

hai kẻ yêu nhau sâu đậm, vậy mà lại làm chuyện thân mật nhất, lại còn

rất hiển nhiên.

Anh vuốt ve an ủi cô, ôm cô trong ngực, mà anh thì cúi đầu thở hổn hển.

Tay anh chậm rãi sờ vào mặt cô, anh đờ người không nhận ra, bởi mặt cô ướt nhem.

Cả người anh cứng ngắc.

Có vẻ như cô đã nhận