
chìm trong yêu thương chiều chuộng.
Cô đúng là loài vật vô cùng tham lam.
Thấy Vương Hựu Địch, nội tâm luôn bình tĩnh của cô cũng thấy xấu hổ.
Vương Hựu Địch ngồi gần cửa sổ nhà hàng, anh rất tỏa sáng, cũng không phải hôm nay cô mới biết.
Đơn giản là bước tiếp vài bước, cô nhớ từng có một cô gái kể cho cô nghe
một chuyện. Cô gái đó là bạn học cấp hai của cô, cô ấy thích người ngồi
cùng bàn với mình. Mặc dù Tây Thuần không hề thấy bạn nam đó có gì xuất
sắc, cũng không hiểu bạn nam đó rốt cuộc có sức hấp dẫn gì. Nhưng đến
trung học, khi tất cả gần như đã trở thành dĩ vãng. Tây Thuần lại gặp
lại bạn nam đó, thật sự có cảm giác thâm tàng bất lộ. Tuy nhiên ngoài
khen ánh mắt của cô bạn đó rất tinh, Tây Thuần cũng chẳng có ý nghĩ nào
khác. Về sau cô bạn đó kể lại với Tây Thuần, có một năm tết âm lịch, cô
ấy một mình đến lễ hội gần trường, thầm mong được gặp lại bạn nam. Thật
ra nhà cô bạn đó cách nơi này rất xa… đã vậy khi đó nơi này còn đang quy hoạch, thực tế người đi dạo phố hay mua sắm đều không đi vào đây. Nhưng cô ấy vẫn kiên trì vào trong, số cô ấy cũng đỏ lắm, đã gặp được bạn
nam, cô ấy muốn kiểm chứng lòng mình, gặp lại bạn nam đó sẽ có cảm giác
gì, có còn xót xa không, có còn nhát run không, hay chỉ là một câu cảm
thán: đây là người mình từng thích.
Cô bạn đó nói với Tây Thuần cô ấy tự đi kiểm chứng lòng mình, nhưng lại không cho cô biết kết quả thế nào.
Tây Thuần nhớ đến đây, bản thân cũng bình tĩnh lại, trước kia có phải mình
đã ghen đến mất hết lý trí hay ngược lại, gián tiếp chứng minh căn bản
cô không hề đáp lại tình cảm của Vương Hựu Địch?
Nội tâm có gì đó quét qua, có coi là mắc nợ không?
Cô ngồi đối diện Vương Hựu Địch, người phục vụ cầm thực đơn đến chờ bọn họ gọi món. Tây Thuần cũng chẳng biết nên ăn gì, gần đây khẩu vị của cô
không tốt, nhưng vẫn nên ráng ăn một ít, buộc lòng tùy chọn một món, tuy thoạt nhìn không phải máu nhưng cô nhìn đến màu đỏ của nước sốt thậm
chí dạ dày cũng không nhịn được muốn nôn. Ý Như: đau bao tử edit đến đoạn này run rẩy luôn, cái bụng nó nhộn nhạo óc bà nổi, chạy đi nằm hồi mới có sức edit típ.
Vương Hựu Địch đối với món cơm của mình không hề có chút ý kiến nào, nhưng
vẫn không kiềm được quan sát Tây Thuần, cuối cùng phán một câu làm bản
thân anh cũng bật cười: “Dạo này vẫn khỏe chứ?”
Câu nói ngàn năm chưa thay đổi, thật sự rất phù hợp với nhiều người, như là bạn cũ nhiều năm không gặp, tình cũ lâu năm chưa gặp lại, hay là đôi
bạn thân tình cờ gặp lại, nhưng bọn họ thuộc loại nào?
Tây Thuần cười: “Vẫn tốt!”
Tây Thuần không nói dối, dĩ nhiên anh cũng tin tưởng.
Nhưng cô của hôm nay, không phải chỉ nói cảm ơn thôi… Đúng không.
Cô nhìn anh: “Hẳn anh cũng không tệ đâu”.
Không có hào quang của người thừa kế, lại có nhiều tự do mà nhiều người không dám mơ tới, chỉ cần không làm gì quá giới hạn, khác nào sống như cá gặp nước.
“Có lẽ trước kia thì đúng vậy, nhưng bây giờ làm gì cũng thấy không có
sức”. Anh thở dài: “Có lẽ phải mất đi mới biết quý trọng”.
Cô chau mày: “Họa phúc khôn lường sao lại biết không phải phúc, biết đâu
một ngày nào đó bỗng dưng phát hiện mất đi chẳng qua là để gặp được điều kế tiếp tốt đẹp hơn. Bởi do mất đi nên mới trưởng thành, học được sự
trân trọng, nhìn sao cũng thấy đây là chuyện tốt cho mình”.
“Em đang an ủi anh à?” Vương Hựu Địch nhướng mày, rõ ràng hiểu ý của cô,
nhưng lại thấy nó chỉ như lời nói suông phủ định quá khứ.
“Cứ cho là vậy đi, nếu anh cần lời an ủi”.
Một bữa cơm thôi, anh cũng không muốn làm cho không khí trở nên bế tắc, đành chọn đảo quanh vài chủ đề vô hại.
Tây Thuần cũng phối hợp một bên ăn cơm, một bên nghe anh nói.
Kỳ thật anh là người không tệ, dù cho phạm sai lầm, sẽ biết sửa sai ngay
lập tức. Mà quan trọng là cô chưa từng, cũng chẳng muốn cho anh cơ hội.
Trần Tư Dao nói cô máu lạnh, giờ khắc này Tây Thuần cũng hiểu được bản
thân thật sự là đồ máu lạnh vô tình.
Bởi lẽ cô không hề cảm động, thật sự không hề, dù cho Vương Hựu Địch luôn
yên lặng làm hết thảy cho cô, cô cũng không mảy may thấy cảm động.
Coi như cô ích kỉ đi, cô thấy mình đâu hề yêu cầu anh làm gì cho cô, anh
cảm thấy lần này đã làm việc có ích cho cô, nhưng ngược lại làm cô thấy
mình mắc nợ, là mắc nợ chứ không phải biết ơn, còn cô lại không thích
cảm giác mắc nợ người khác, bởi lẽ cô biết mình không có gì để hoàn trả
cả.
Cái miệng nhỏ nhắn thì đang ăn cơm, còn đầu thì đang nghĩ lát nữa nên lựa lời nào để nói.
Xong cô lại thấy đâu cần phải thế, nhiều lời cũng vô ích, không bằng cứ thẳng thắn thoải mái hơn.
Cô dùng khăn lau miệng, nhìn về phía anh: “Bây giờ em rất ổn, cũng rất
thích cuộc sống hiện nay. Bởi vậy em không muốn có bất kì điều gì ngoài ý muốn quấy nhiễu đến cuộc sống của em”.
Cô nói có chừng mực, mà Vương Hựu Địch thì lại ngẩn người, anh làm phiền cô ư?
Anh cười mỉa mai: “Có phải hiểu lầm gì rồi không?”
“Chuyện bên nhà xuất bản, cảm ơn anh. Nhưng em hi vọng anh đừng làm gì vì em
nữa, thân phận của chúng ta hiện nay không còn thích hợp”. Cô nói tiếp:
“Trình Nghi Bắc cũng chỉ là người