
nh Nghi Bắc, Trình Nghi Bắc sẽ rơi vào khó khăn gì. Giây
phút đó, Tây Thuần nhận ra, Đỗ Trạch Vân mới là người cùng đẳng cấp với
Trình Nghi Bắc. Về mặt tình cảm, bọn họ trọng lí trí hơn cảm nhận của
chính mình, khi dính dáng đến lợi ích gia đình đều sẽ gạt hết tình cảm
của bản thân qua một bên, không có gì quan trọng hơn lợi ích.
Đó là một dạng người, trời sinh bọn họ đã có hơn người khác về mọi mặt,
đồng thời khi sinh ra bọn họ đã phải gánh vác trách nhiệm của riêng
mình.
Bọn họ phải sống theo những quy tắc nhất định, còn Trình Nghi Bắc lại vì cô mà phá vỡ rất nhiều quy tắc.
Chí ít tất cả mọi người đều cho là vậy.
Đỗ Trạch Vân nói đúng, Trình Nghi Bắc làm thế cũng đã trá hình mang cô ra
làm bia đỡ đạn, để người khác nghĩ anh làm mọi thứ đều vì cô.
Cho dù không phải vậy, cô vẫn phải tập cho quen.
“Đánh một ngàn quân địch, mình tổn hại tám ngàn, hừ, người thông minh ai mà làm thế chứ.” Giọng Tây Thuần nhẹ tênh.
Trình Nghi Bắc nhướng mày, “Từ bao giờ thấy hứng thú với mấy cái này thế?”
Cô nhìn anh, “Không biết nữa, thấy hơi sợ.”
“Sợ cái gì?”
“Sợ người khác mắng em là hồ ly tinh.”
“Cứ cho là vậy đi, mà cũng có giống con ấy lắm đâu.”
Cô đánh anh.
Anh cũng không tránh, cười với cô, “Em gọi điện thoại cho Trạch Vân đi, bảo anh sẽ không nhắm vào Đỗ thị nữa, sẽ thu tay lại.”
“Sao anh không tự đi mà gọi?”
“Em vẫn luôn yên tâm là anh sẽ không bao giờ tro tàn lại cháy với người cũ à?” Anh nhún vai.
Dù sự thật là: để cô nói chuyện điện thoại, nhất định Đỗ Trạch Vân sẽ cho
rằng Tây Thuần đã khuyên nhủ anh, như thế mới có lợi cho cô.
Song song đó, thu tay lại, cho Đỗ Trạch Nhiên một bài học, đồng thời cũng là sự nhượng bộ với cha anh.
Anh liếc nhìn cô, có lẽ đây đã là cực hạn anh có thể làm được, hy vọng cha có thể chấp nhận cô.
“Tro đã lụi tàn sao cháy được nữa chứ?” Cô nhíu mày, sau đó nắm tay anh, “Hơn nữa là, em tin anh.”
Anh nhìn đôi mắt cô tỏa sáng, dường như anh vẫn chưa thỏa mãn với cái giá
phải trả, anh muốn hút lấy, chỉ là anh có kiên nhẫn chậm một chút cũng
chẳng sao, anh không hề sốt ruột.
Hai người mua ít món, sau đó về nhà, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau xào rau.
Người thái thịt, người thì ráng.
Người cầm chén, người bới cơm.
Không hề hẹn trước, lịa rất ăn ý làm hết thảy mọi thứ.
Người làm khách Lý Thiệu Nham ngồi một bên nâng cằm ngắm đôi vợ chồng này, cảm thấy mình thật cô độc.
Converter: Mây Trắng
Editor: Ý Như
Tây Thuần không thích ngồi sofa xem TV, thích nằm trên giường xem hơn,
thoải mái lại thảnh thơi. Nhưng Trình Nghi Bắc nói nếu cô muốn xem TV
trong phòng ngủ thì ôm TV ngoài phòng khách vào đi. Tây Thuần lại không
thích phiền phức như vậy, bảo anh đi mua thêm cái nữa, nhưng hết lần này đến khác anh ấy đều không chịu. Mỗi lần muốn coi phim ở phòng ngủ là
mỗi lần mắc ôm vào, chờ anh ôm TV vào xong thì hứng xem TV của cô đã xụt thẳng xuống mức 0 rồi còn đâu, thành ra sau này không bao giờ nhắc đến
vụ này nữa.
Nếu việc cứ thế mà qua đi thì đâu có chuyện gì xảy ra, bỗng dưng vào một
ngày nọ tên nhãi này tự động thừa nhận, anh nói anh biết rõ cô lười, nên cố tình làm vậy để cô ít xem TV lại chút… làm Tây Thuần giận đến mức
không muốn nói chuyện với anh nữa.
Cô nổi điên với tên đáng ghét này.
Anh cũng rất oan ức chứ bộ, làm vậy không phải vì muốn cô ít tiếp xúc với
các vật phát ra bức xạ điện từ một chút sao, hơn nữa anh làm mà thần
không biết quỷ không hay mà.
Cũng không thể vì vậy là chiến tranh lạnh được, Tây Thuần ngồi trên sofa,
xem xong một chương trình tạp kỹ liền quay qua nói với anh: “Người Nhật
Bản rắc rối rườm rà thật, đàn bà phải ăn mặc khom lưng uốn gối.”
“Văn hóa khác biệt, đừng tùy tiện phê bình như vậy.”
“Thật ra là anh hiểu hết đúng không, em cảm thấy Nhật Bản cũng chẳng tốt đẹp gì, người Nhật Bản cũng vậy, em không thích.”
Trình Nghi Bắc ra hiệu Stop, “Đừng mới vậy mà thù hằn đất nước người ta.”
“Chả nhẽ em nói sai à?” Tây Thuần vẫn tiếp tục tranh luận bảo vệ ý kiến của mình.
Trình Nghi Bắc nâng cằm, “Biết Hoàng Tiểu Sơn không?”
Lắc đầu.
“Vốn là một luật sư, nhưng dường như bây giờ đã phần nào rời xa những người
trong ngành. Vì quan tâm đến vấn đề xử lí rác thải thân thiện với môi
trường, càng đi càng sâu. Ông ta nói lúc bắt đầu cũng đâu nghĩ sẽ làm
nhiều như vậy, nhưng sau khi đứng vào vị trí đó, bản thân cũng bị sự
nhiệt tình tác động, từ đó bắt đầu cố gắng vì công cuộc này.”
Tây Thuần không biết anh muốn nói gì, chỉ biết ngồi lắng nghe.
“Một lần nọ, Hoàng Tiểu Sơn đi khảo sát các nơi được xây dựng để đổ rác ở
Nhật Bản, một số bãi rác được xây dựng lân cận gần các khu dân cư, Hoàng Tiểu Sơn liền hỏi một người phụ nữ Nhật, ‘Các người không sợ khi tiêu
hủy rác thải sẽ gây ô nhiễm ư’, câu trả lời của người phụ nữ đó đã làm
ông ấy khóc.” Nói tới đây Trình Nghi Bắc nhướng mày nhìn Tây Thuần, “Cô
ấy nói ‘Chúng tôi tin tưởng nhất định chính phủ sẽ để cho chúng tôi sống an toàn trong hoàn cảnh này.”
Tây Thuần ‘Oa’ một tiếng, không biết nên nói gì mới tốt. Vấn đề về thực
phẩn xuất hiện không ít, ngay cả các công ty lớn, tậ