
kích hắn, đôi tay nhỏ bé cũng không nhà rỗi, sờ sờ nơi nà, vuốt ve nơi kia.(nơi nào a?)
Lăng Vân tim đập thật mạnh, chấn động màng tai của cô, vào trong tai cô, như là tiếng sấm bay xa.
Ngô, không đúng, kia không phải tim hắn đập, mà là lòng của cô đang gọi ──
Cô chỉ cảm thấy thân thể càng lúc càng nóng, có loại mãnh liệt dục vọng, đánh thẳng vào trung tâm non mềm giũa hai chân cô, cơ hồ như cô đang khát vọng sự đau đớn, thậm chí nhịn không được dùng thân thể ma sát hắn, muốn chậm lại cái loại đau đớn này.
Lăng Vân dùng ngón cái nhẹ nhàng đẩy môi của cô ra, cô phát ra kháng nghị nỉ non, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, lại muốn gọi hắn ngoan ngoãn nằm xuống. Nếu không luyến tiếc tiếp xúc mê hồn này tạm dưng, cô thật muốn nhảy xuống giường, đi tìm đay thừng lớn trói hặn lại ( để làm chi a? *cười gian*).
“Tôi là ai?” Lăng Vân giữ trụ khuôn mặt đang đỏ bừng kia, nhìn thẳng cặp mắt đáng yêu đang mơ mơ mamg.
“Ân? Cái gì?”
Cô thở dốc, không nghĩ tới nói chuyện, thầm nghĩ hôn hắn.
“Tôi là ai?” Hắn cực có kiên nhẫn hỏi, toàn thân cơ bắp buộc chặt, biểu tình ôn nhu nhưng cũng nghiêm túc, vấn đè này so với hắn mà nói, so với tánh mạng quan trọng hơn.
Cô cố gắng mở to hai mắt đang tràn ngập sương mù, đem đầu đặt ở hắn lòng bàn tay, như là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hảo cẩn thận, hảo cẩn thận nhìn hắn.
Lăng Vân lẳng lặng chờ đợi, lúc đó dang quyết định mình đâng ở thiên đường hay đại ngục.
Sau một lúc lâu sau, trên khuôn mặt đẹp thanh lệ kia lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp.“Anh là Lăng Vân.” Cô cúi người lại hôn thân hình tráng kiện dưới thân mình, bốn chữ đơn giản kia nhưng không hề buộc chặt.
Ngô, tốt lắm tốt lắm, hắn không hề lộn xộn, thậm chí còn thuận theo của cô hôn môi, ngoan ngoãn hôn cô.
Cô hoàn toàn cảm giác được, hắn nâng thân mình, dùng cái bộ vị nóng rực kia đặt vào chô đang cảm thấy đau đớn kia của cô mà như muốn săn sóc vì cô giải dục vọng.
Tiếp xúc như vậy lại kích phát cô càng nhiều khát vọng, cô nhịn không được vươn hai tay, dùng sức xé mở quần áo hắn, bắt đầu muốn làm gì với hắn thì làm ──
Sáng sớm, đồng hồ điểm mười giờ, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, tỏa ra kim quang rực rỡ.
Oa Oa nằm trên giường, lười biếng xoay người, lại đông một tiếng, cả người cuốn theo chăn bông lăn xuống giường, ngã xuống mặt thảm.
Cô nháy mắt nhảy dựng lên, mắt vẫn chưa hoàn toàn mở, liền bày ra động tác phòng vệ. Một giây sau, cô mới hơi chút thanh tỉnh, phát giác chính mình không có gặp công kích, chính là rớt xuống giường mà thôi.
Mắt thấy không có người xâm phạm, cô chậm rãi bò dậy, thuận tay nắm cái gối đầu mềm mại, tựa vào khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát hai cái. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn hé mở, ách xì 1 cái, cô khốn ốn nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp, cư nhiên lại ngửi thấy ...
Một mùi hương quen thuộc dễ ngửi, lặng lẽ xông vào chóp mũi, cô khép mắt lại, nhịn không được đem mặt vùi vào gối, hít hà hương vị làm người tôian tâm kia.
A, đúng rồi, đây là hương vị của Lăng Vân, chung sống lâu như vậy, cô đã muốn quen hơi thở trên người hắn ──
Môi đỏ mọng chôn sâu vào gối, khẽ nhếch lên điềm điềm cười.
Chương trình học tối hôm qua , so với lúc trước mỗi một lần đều tuyệt vời, cô tham lam mà khó có thể thoả mãn, như là tối nhận chân đệ tử, không ngừng hướng hắn "lãnh giáo" . Nha, nếu cô sớm một chút biết, tư vị kia là tuyệt vời như thế , cô đã sớm áp đảo Lăng Vân, đối với hắn ──
Di, Lăng Vân? [ #Ri: =)) '>
Từng ly từng tý của buổi tối hôm qua , lập tức toàn bộ tràn vào trong đầu cô. Cô nghĩ tới!
Oa Oa thở mạnh, đột nhiên nhảy bắn , buồn ngủ nháy mắt chạy sạch quang. Cô cái này mới phát hiện, bản thân hoàn toàn trần trụi, chỉ phủ lên duy nhất một cái chăn bông mỏng, quần áo nguyên bản mặc trên người, toàn bộ đều mất tích.
Đêm qua cái nam nhân kia gợi cảm trần trụi, nằm ở dưới người cô, chịu cô chà đạp, lúc này đã không thấy bóng dáng. Nhưng là sàng đan hỗn độn, giữa hai chân xa lạ hơi đau, cùng với hương vị thản nhiên phiêu du trong không khí, cũng đang nhắc nhở cô, tối hôm qua đã phạm phải chuyện tốt gì!
Trời ạ!
Oa Oa thân thủ che miệng thét chói tai, hai gò má hiện hồng, hai mắt trợn thật lớn, quả thực không thể tin được, mình tại sao sẽ làm ra loại sự tình này!
Cô, cô cô cô cô cô ── cô thế nhưng đối Lăng Vân dùng sức mạnh !
Đúng vậy, cô là hứa hẹn, phải làm của hắn cận vệ, nhưng là ── nhưng là ── cũng không thể "cận" đến mức này a!
Oa Oa ngồi ở trên giường, cắn chăn bông tỉnh lại.
Nha, cô thực đáng xấu hổ!
Đêm qua, Lăng Vân không một chút phản kháng, chỉ "nhẫn nhục chịu đựng" . Trên đường thời điểm, hắn tựa hồ nhớ tới muốn rời đi, nhưng cô lại áp đảo hắn, còn uy hiếp hắn không thể phản kháng, kết quả hắn liền thật sự đình chỉ giãy dụa, thuận theo cô.
Hắn là không phải nghĩ đến, một khi phản kháng, cũng sẽ bị cô đánh chứ ? A, hắn thậm chí sợ tới mức ngay cả tên đều đã quên! [ #Ri: ôi cô ơi hiểu nhầm ý người tôirồi =)) '>
Oa Oa càng nghĩ càng xấu hổ không chịu nổi.
Dạng này tính là tính xâm hại sao? Lăng Vân có thể hay không từ nay về sau, liền đối với nữ nhân