
ách chưa thể phá vỡ, nếu lúc này rời đi…
Hắn có thể trở về được sao?
Pháo hoa lại bắn, ba lần báo nguy, tất nhiên địch nhân khó đối phó, là do hắn quá tùy tiện, chỉ bằng thù hận giang hồ những năm gần đây Quế Thập Nhất đã gây ra, một khi tin tức hắn bị bắt lộ ra ngoài, không biết có bao nhiêu kẻ như hổ rình mồi muốn mạng của hắn đây.
Người này không thể chết được, mặc dù có chét, cũng không thể để hắn chết trong tay bọn giang hồ xấu xa kia.
Lan Đình Ngọc vùng thoát khỏi mọi người đi vào động phòng: “Bát Nguyệt, ta có việc gấp, ngươi phải chờ ta.”
Bát Nguyệt giật mình, đột nhiên xốc khăn voan lên: “Ngươi nói cái gì?”
Muốn giải thích thế nào với nàng về chuyện của Quế Thập Nhất thiếu gia, chẳng lẽ phải nói, hắn dùng tính mạng của người kia để đổi lấy việc hôn nhân này sao?
Lan Đình Ngọc muốn nói lại thôi: “Là công sự của Lục Phiến môn, ngươi nhất định phải chờ ta trở lại!”
Đây là lúc nào rồi, công sự gì có thể khiến hắn rời đi? Bát Nguyệt nắm chặt lấy khối vải dệt màu đỏ tươi kia, trước đây là vui mừng, nay chỉ cảm thấy sợ: “Ngươi đi rồi, để ta đối mặt với những người trong trấn, phải ăn nói thế nào? Hay là ngay từ đầu ngươi đã dự định đi? Lan Đình Ngọc, ngươi điên rồi… Ta… Ta chỉ hận vì sao mình ngốc như vậy!”
“Bát Nguyệt…”
Một lần nữa tin hắn, một lần nữa bị đẩy ra, vì sao nàng còn muốn nhắm mắt đâm đầu nhảy xuống cạm bẫy của hắn?
Pháo hoa đã tắt, việc không thể đợi, Lan Đình Ngọc kéo nàng lại, mạnh mẽ hôn xuống: “Ta nhất định sẽ trở về nói tỉ mỉ cho ngươi, ngươi phải tin tưởng ta!”
Hắn xoay người liền đi, nhảy ra ngoài cửa sổ, người trong bóng đêm chợt lóe rồi biến mất.
Tin tưởng hắn? Làm thế nào để tin tưởng hắn? Tay của Bát Nguyệt nắm chặt rướm máu, đau đớn chỉ làm cho nàng không nhịn được muốn cười. Lan Đình Ngọc, ngươi rất ti bỉ, vì sao ngay cả rời đi cũng không chịu dứt khoát, còn muốn cho nàng một đường hi vọng!
Nàng sớm đã biết, sớm đã biết sẽ thế này…
Người bên ngoài muốn tân lang đi ra, âm thanh náo nhiệt thúc giục muốn chết, Bát Nguyệt hạ quyết tâm, vén rèm cửa ra ngoài: “Không có tân lang, hắn đi rồi, sẽ không trở về nữa, các ngươi ai muốn thú ta, bây giờ tới nhận luôn đi!”
Toàn bộ lặng ngắt như tờ.
“Bát Nguyệt!” Cha chạy vội lên.
Nàng bị hắn túm được bả vai, loạng choạng: “Tên hỗn đản đó, hắn…”
“Không cần nhắc đến hắn nữa…” Tuy rằng nói không muốn nhắc, Bát Nguyệt lại rơi lệ đầy mặt, “Là con rất ngốc, là con rất ngốc…”
“Bát Nguyệt, cha vẫn không dám nói cho con, mẹ của con, nàng… nàng… thật ra…”
“Nàng… làm sao?” Chẳng lẽ phụ nhân ôn hòa thiện lương trong trí nhớ của Bát Nguyệt chính là lý do cuối cùng của ân oán này?
“Kỳ thật nàng không phải mẹ con!”
Trong đầu Bát Nguyệt ‘ầm ầm’ một tiếng, tựa như có thứ gì đó bị chôn sâu trong đầu đang rục rịch, sẽ phá kén mà ra. Hình như nàng nhớ ra rồi…
“Đây đều là lỗi của cha, là cha tạo nghiệt… Mười hai năm trước chúng ta là hàng xóm của Lan gia, năm đó mẹ con mất, phu nhân của Lan Phượng Thành là Cúc Văn thấy hai cha con chúng ta cơ khổ, thường xuyên qua chăm sóc, nàng nói Lan Phượng Thành bản tính thô bạo, không hợp ý hắn liền đánh đập tàn nhẫn, cha thương tiếc nàng, lâu ngày, liền… liền…”
Khó trách những việc trước sáu tuổi Bát Nguyệt đều không nhớ rõ, thì ra căn bản là không muốn nhớ, không muốn tìm lại…
“Chuyện của chúng ta bị Lan Phượng Thành phát hiện, hắn gần như đánh chết Cúc Văn, tối hôm đó, Cúc Văn năn nỉ cha mang nàng đi, nàng sợ sẽ phải chết dưới tay của Lan Phượng Thành… Cha cùng Cúc Văn liền mang theo con chạy trốn… Sau đó chúng ta mới biết được, Lan Phượng Thành uống chút rượu, đuổi theo sau chúng ta, bị ngã xuống ao…”
Vân Bát Nguyệt toàn thân rét run, đây là mối thù giết cha đoạt mẹ a, đây là mối hận vĩnh viễn không xóa nổi, Lan Đình Ngọc sao có thể dễ dàng bỏ qua… Ngay từ đầu hắn đã muốn trả thù nàng, là muốn cho con gái của cừu nhân là nàng, cũng phải nếm nhục nhã tương tự.
“Lan Đình Ngọc bị đưa đến nuôi ở nhà thúc phụ, Cúc Văn đi đến vài lần đều bị đánh đuổi ra, trong lòng nàng vẫn khổ sở, nên sớm đã qua đời.”
Vân Bát Nguyệt cúi đầu nhìn cha đang khóc, còn có mọi người vẫn ở đây, không biết nên làm thế nào thu xếp, trong lòng thản nhiên cười khổ: “Được rồi, cha, đừng khổ sở nữa, nếu hắn là người có chút lương tâm liền buông tha chúng ta, nếu thật sự mất trí, cảm thấy chúng ta còn nợ hắn nhiều lắm, vậy… vậy chẳng qua là một tính mạng, còn gì có thể cho hắn đâu?”
“Hắn nói không muốn cha mang chuyện cũ đến dằn vặt các ngươi, cha tin hắn nha… Tất cả là lỗi của cha…”
Không ai sai cả, sai liền ở chỗ rõ ràng tình là giả, nàng lại xem như chân ý, chuyện xấu hổ nhất trên đời cùng lắm cũng chỉ đến thế này thôi. Vân Bát Nguyệt cảm thấy khí huyết trong ngực cuồn cuộnlưỡi nóng lên, còn có một loại mùi tanh chảy ra từ bên miệng, nàng dùng khăn voan che, cũng may đều là màu đỏ, đều nhìn ghê người như vậy, tựa như nỗi đau ở đáy lòng nàng, đau đến cực điểm, ngược lại không thể thấy được.
*
Lúc đuổi tới Phàn Long trấn sắc trời đã tối muộn, khách điếm rất yên tĩnh, lặng tựa như không có việc gì