
i!”
Thiếu niên hướng con mắt trong như nước hồ tháng sáu nhìn nàng: “Làm sao ngươi có thể so với ta?”
Nghe xong lời này, Vân Bát Nguyệt càng phát ra cảm giác bản thân ‘nhân cùng mệnh tiện’. (người nghèo thân phận thấp kém ='>'> )
“Đau chết mất.” Nàng vật lộn mở bẫy thú ra, y phục như tuyết của thiếu niên đã bị máu làm ướt sũng, miệng vết thương thoạt nhìn có điểm dọa người, “Tối rồi, chỉ có thể giúp ngươi xử lý đơn giản một chút, ngày mai lên trấn mua thuốc sau.”
May mà Vân Bát Nguyệt không bị thương nặng lắm, đao đâm nghiêng, chỉ nhẹ nhẹ xước qua cánh tay.
Nhưng vẫn đau đến không ngủ được, Vân Bát Nguyệt cả đêm ngồi canh chảo đường, vàng luyện trăm lần mới thành, đường hảo hạng cũng cần qua vô sỠquá trình trắc trở quanh co. Hương khí ngày càng đậm đà, làm cho người ta như si như túy, vì sao lại nói đây là thứ hại người?
Nàng nhìn xem thiếu niên, phát hiện hắn cũng không ngủ.
“Này.” Hắn gọi nàng.
“Cái gì?” Vân Bát Nguyệt tức giận.
“Giang hồ gọi ta Thập Nhất thiếu gia, nhưng thật ra ta họ Quế.”
“Quế Thập Nhất?” Nửa đêm không ngủ được chỉ vì nói điều này cho nàng?
Thiếu niên ngạo mạn nheo mắt: “Hãy sử dụng kính ngữ với ta.”
Hừ, được rồi, Vân Bát Nguyệt nghĩ, tối nay thu hoạch của nàng thật phong phú, vác về một hồ ly, một thiếu gia, còn cả một vết sẹo to bự.
*
Hàng thuốc ở trên Phàn Long trấn, phải qua một con sông, đi mười lăm dặm đường núi.
Lúc tới nơi thái dương đã lên đến đỉnh đầu, Vân Bát Nguyệt ngại không nỡ đi đòi tiền của thiếu gia, nhưng quả thật nghèo không chịu nổi, đành phải mang tấm thảm duy nhất trong nhà đưa cho chưởng quầy, đổi thảm thay kim sang dược, thuốc mỡ giảm đau, cả một ít đồ ăn cho hồ ly.
Lúc về đi ngang qua một tửu lâu, cái mũi của Bát Nguyệt nhạy cảm hơn người thường, ngửi được mùi đồ ăn, trong bụng vang lên mấy tiếng nhỏ.
Thật đói, từ giữa trưa hôm qua đến giờ chưa ăn gì cả, nàng cũng làm từ xương thịt, không phải đúc bằng sắt.
Vân Bát Nguyệt đứng chảy nước miếng dưới tửu lâu, không hề lưu ý đến một bàn tay tiến lại gần mình, rút lấy bọc đồ nàng kẹp bên hông, vội vã bỏ chạy. Nửa ngày sau nàng mới giật mình phản ứng lại, bực cả mình, thuốc chữa thương thôi, chẳng phải thứ gì hay ho, thế mà cũng có người cướp nữa. Nàng vừa đuổi theo vừa tức giận muốn khóc, mấy tên khốn nạn này cũng chỉ biết bắt nạt nàng.
Tiểu tặc kia vùng thoát khỏi Bát Nguyệt, cước bộ chậm lại, nghênh ngang đi về phía trước, bọc đồ rất nặng, không biết có gì bên trong. Hắn đang muốn mở ra xem, bỗng nhiên có người vỗ vỗ vai hắn. Hắn có tật giật mình, ôm bọc lùi về sau vài bước, nhìn thấy một người trẻ tuổi mắt cười trong suốt, bộ dáng thật đẹp, ai da, tiểu tặc vừa nhìn vừa xuýt xoa, thật con mẹ nó không phải xinh đẹp bình thường nha.
Hắn càng nghĩ càng ghen tị, muốn rạch vài nhát trên gương mặt hoa đào của tên này.
Nhưng người trẻ tuổi lại cười nói với hắn: “Đưa bọc đồ cho ta.”
Hả? Tiểu tặc trừng mắt thật lớn, đen ăn đen nha? Muốn tranh của lão tử, cũng không xem lại bộ dạng của ngươi đi.
Người trẻ tuổi rút ra thứ gì đó từ trong áo, nhoáng lên một cái trước mặt tiểu tặc, không đợi hắn thấy rõ ràng đã thu về, nhưng tiểu tặc đã kinh hoảng, ‘bùm’ một tiếng quỳ xuống: “Đại gia, ngươi là đại gia của ta nha, bọc đồ đưa ngươi, cái gì ta cũng đưa ngươi, ngươi tha ta đi…”
Người trẻ tuổi ôn hòa nhã nhặn lấy bọc đồ, trở về theo đường cũ. Quả nhiên Vân Bát Nguyệt vẫn đứng ở giữa đường nhìn hết đông nhìn sang tây, nắng giữa trưa chiếu thẳng vào mặt nàng, trắng mịn tươi tắn, ngay cả lông tơ thật mảnh trên vành tai đều có thể thấy được rõ ràng.
Người trẻ tuổi từ đằng sau vươn tay sờ sờ vành tai của nàng, thật mềm, khiến cho người ta nhớ tới mộc nhĩ tươi còn đang non.
Tựa hồ còn có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt.
Vân Bát Nguyệt hoảng sợ, nhìn lại, quả thật nổi điên. Lại là người này, lại là người này, những việc không hay ho nàng đụng phải dường như đều bắt đầu từ khi gặp hắn.
Nhưng người trẻ tuổi lại trả bọc đồ cho nàng, nói thêm một câu, Vân Bát Nguyệt lập tức im thin thít.
Hắn nói: “Ngươi muốn ăn cái gì?”
Tục ngữ nói ‘dân coi miếng ăn như trời’, Vân Bát Nguyệt khuất phục cũng không phải không có đạo lý. Huống chi, lớn như vậy rồi nàng cũng chưa từng bước chân vào tửu lâu, đây là lần đầu. Tửu lâu không hổ là tửu lâu, ngay cả hoa khắc trên lưng ghế dựa trông cũng sống động như vậy. Đồ ăn vừa bưng lên, Vân Bát Nguyệt liền gió cuốn mây tan ăn sạch bách, cho đến khi chỉ còn một ít đồ mới ngượng ngùng ngẩng đầu: “Ngươi ăn…”
“Ăn nước miếng của ngươi?” Người trẻ tuổi nhìn sáu cái đĩa trống trơn, kì thật trong đó còn một cái vẫn dư ra chút đồ ăn, quả thực có thể ăn, hơn nữa hình như vẫn mang theo chút ý tứ ‘còn chưa tận hứng’.
Vân Bát Nguyệt đỏ mặt, mặc kệ thế nào, một cô nương chưa lấy chồng có thể ăn nhiều như vậy không thể là một chuyện đáng để kiêu ngạo được.
Người trẻ tuổi phân phó tiểu nhị: “Cho thêm một phần giống vừa rồi.”
Vân Bát Nguyệt vội vàng xua tay: “Ăn không hết ăn không hết.”
Người nọ liếc nàng một cái: “Ăn không hết, còn lại thưởng cho ta cũng được.”
Mặ