80s toys - Atari. I still have
Đường Quế Hoa Bát Nguyệt

Đường Quế Hoa Bát Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321753

Bình chọn: 7.5.00/10/175 lượt.

rước mắt, cuối cùng nhịn không được cất tiếng khóc lớn.

Vì sao nhất định phải thiếu nợ, vì sao nhất định phải trả tiền, vì sao bắt nàng phải gánh vác những chuyện chính nàng còn không nhớ rõ ràng thế? Nàng túm lấy vạt áo người trước mắt: “Ngươi… ngươi gọi là Lan Đình Ngọc?”

Người nọ lắc đầu.

“Không phải ngươi?” Nàng đẩy hắn ra, tìm được người tiếp theo: “Là ngươi, là ngươi đúng không?”

Người nọ cười hì hì không ngừng, cô nương tìm tới tận cửa, không chấp nhận thì là kẻ ngốc: “Ta là Tình ca ca của ngươi, muốn theo ta sao?”

Vân Bát Nguyệt nhìn hắn nửa ngày, miệng to mắt hí, mặt vuông bụng tròn, cái mũi còn phập phồng: “Không phải ngươi…” Nàng bĩu môi, đi tìm mục tiêu khác.

Nhưng tay lại bị người nọ cầm lấy, Bát Nguyệt giãy dụa, đạp chân kêu to: “Họ Lan kia, nếu không ra đây ngươi sẽ không tìm thấy người trả nợ, ta… a… ta có thể đi cùng người khác luôn rồi…”

Thế mà thật sự có người khe khẽ thở dài, bộ dáng không biết làm sao. Hắn tiếp nhận Bát Nguyệt từ trong tay nam nhân mặt vuông tai rộng kia: “Người này là của ta, phiền ngươi đã chiếu cố.”

Tên kia không phục, Lan Đình Ngọc nhẹ nhàng đẩy, hắn liền mang theo cả cái bàn lăn thành một đống.

A ha, hình như đúng người rồi, Vân Bát Nguyệt liêu xiêu qua lại, đong đưa thêm vài cái liền quên luôn rốt cuộc nàng tìm hắn vì chuyện gì.

Rượu không thể uống quá nhiều, cơm không thể ăn quá ít, tục nữ câu nào cũng đều là chân lý.

Vân Bát Nguyệt lắc lư mặt người nọ, xem trái xem phải, thật vừa lòng gật đầu: “Ừm, không tệ, xinh đẹp.”

Loại cảm giác này, thật sự giống câu chuyện đã được lưu truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ, ác bá cùng mỹ nữ.

“Vậy ——” Lan Đình Ngọc mỉm cười, “Muốn nhìn kỹ nữa không?”

“Muốn a muốn a.” Vân Bát Nguyệt vui mừng phấn khởi, trên đời này có chuyện tốt như vậy ư, muốn xem liền xem, còn có thể nhìn từ đầu đến cuối.

“Vậy theo ta đi đi.”

“Đi đến chỗ nào?” Vân Bát Nguyệt ngơ ngác, chỉ biết đi theo hắn.

“Đương nhiên là ——” Hắn thở ra bên tai nàng, “Tìm một nơi có thể nhìn cho kỹ.”

Vân Bát Nguyệt một tay giữ lấy tay hắn, sợ hắn chạy trốn, tay kia ôm lỗ tay của mình, thật ngứa, vì sao hắn luôn thích trêu chọc tai của nàng chứ.

Chân trước theo hắn vào khách sạn, cửa sau lưng liền khóa. Một gian phòng ở nho nhỏ, trời nắng nóng, Bát Nguyệt lại uống rượu, chỉ cảm thấy nóng, hơi nóng tỏa khắp người, nhịn không được tùy tiện xé rách quần áo.

Thật chủ động a. Lan Đình Ngọc ngồi ở ghế bát tiên(*) bên cạnh, theo thói quen vuốt cằm, khó trách nữ nhân trong Đông cung đồ không chịu mặc quần áo, mặc rồi sẽ không thể nhìn ra, vốn dĩ người thật càng hấp dẫn hơn.

(*) Ghế bát tiên

Nàng đưa lưng về phía hắn, bờ vai tròn mà trắng nõn, nhìn tiếp xuống phía dưới, có hai hõm nhợt nhạt.

Hạt sen giữa hè cũng không mê người đến vậy.

Xuống tay từ đâu mới tốt đây? Lan Đình Ngọc suy tính vấn đề không hề giống vấn đề này.

Bỗng nhiên Vân Bát Nguyệt chỉ vào hắn: “Ngươi —— “

“Cái gì?”

“Rõ ràng là ngươi phải cho ta xem!”

“A, đúng.” Lan Đình Ngọc mỉm cười, “Ngươi muốn xem từ đâu?”

Trong nháy mắt linh quang chợt lóe, hẳn là bị ánh mắt nụ cười cong thành ánh trăng của người này kích thích, Vân Bát Nguyệt thanh tỉnh được một chút, nàng túm tóc: “Ta nói cho ngươi, ta sẽ không tùy tiện nhìn ngươi —— cha ta từng nói, nữ hài tử không thể loạn xem nam nhân, nhất là loại như ngươi, nhìn qua không giống người tốt ——”

“À há…” Lan Đình Ngọc nghe qua hờ hững.

Nói chung từng người cha đều phải giáo dục nữ nhi bớt tiếp cận loại nam nhân như hắn, nguyên nhân ư —— hắc, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, đó là chuyện rất nguy hiểm, nhưng cho tới giờ hắn chưa từng yêu cầu các nàng làm cái gì, hết thảy đều là hai bên tình nguyện.

“Nhưng —— hôm nay thì khác.” Vân Bát Nguyệt túm lấy cái yếm tỏ rõ cõi lòng đầy oán giận, “Cha ta nợ ngươi cái gì, ta không biết, dù sao ta sẽ trả hết cho ngươi, mặc kệ là tính mạng, hay là người, muốn thì ngươi cứ lấy…” Nàng nấc lên một tiếng, liếc hắn qua khóe mắt, “Ta chỉ có thể hào phóng một lần như vậy, quá thời hạn sẽ không còn giá trị, nếu ngươi không cần thì sau hối hận cũng không bù thêm đâu ——”

“A ——”, ra là vậy a, uống rượu, muốn trả nợ, mới tạo thành điều kiện nàng hoài bão, vậy chuyện này có bao nhiêu cam tâm tình nguyện, bao phần lấy việc công làm việc tư đây? Hắn mỉm cười, nhìn nàng, dưới ánh mắt tìm tòi không ngừng của hắn, nàng bắt đầu chột dạ, mặt đỏ nhụt chí. Lan Đình Ngọc nghĩ, vậy là đủ rồi, hắn đến gần nàng, sờ sờ tóc nàng, nàng chợt cảnh giác giống như một con thú nhỏ.

Cũng mềm mại như con thú nhỏ.

Khi tỉnh lại phát hiện xung quanh không có ai, sắc trời sáng như tuyết, khiến cho người ta không thể che giấu.

Đầu đau đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ sẽ nổ tung.

Bên ngoài khách sạn tiếng người ồn ào, ánh mặt trời như kiếm đâm thẳng xuống dưới, Vân Bát Nguyệt lấy tay che trán, rõ ràng không có bão cát, nhưng không hiểu vì sao ánh mắt vẫn mê man. Những ngày vui vẻ khoái hoạt dường như đã là chuyện của đời trước, không còn quan hệ gì với nàng.

Về nhà cũng không muốn gặp cha, nàng trốn vào trong đường phường,