
xem.”
“Tôi mới không cần!” nàng
không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
Hắn đưa tay bóp nhẹ mũi
nhỏ của nàng “Làm người thì phải có dũng khí nếm thử. Tôi đi đây, bye bye.” Sau
đó bước chân nhẹ nhàng đi đến biệt thự.
“Bái Bái, sao lại thế
này?” Phúc bá hỏi cháu gái.
Lương Tử Bái liền trả lời
“Cháu cũng không biết, thời điểm lên núi gặp được thiếu gia đi một mình ở ven
đường, anh ta lấy xe đạp của cháu cả hai cùng nhau trở về. Nếu sớm biết rằng
anh ta chưa từng đi qua xe đạp, cháu sẽ không để anh ta có cơ hội chạm vào xe
đâu. Làm cháu sợ muốn chết.”
“Cháu cầm trong tay cái gì
vậy?”
Nàng cúi đầu vừa thấy “A,
áo khoác tây trang cùng cà vạt của thiếu gia. Gia gia, cháu đi trước trả lại
cho thiếu gia, lập tức sẽ trở lại.”
Vừa dứt lời, nàng cầm quần
áo của Ngụy Tuyển Triệt bước nhanh đến biệt thự chạy, nguyên bản tưởng rằng có
thể đuổi kịp hắn, không nghĩ tới người này tay chân đều dài, tốc độ quả nhiên
không thể khinh thường.
Nàng thấy quản gia mở cửa
nghênh đón hắn vào, cửa sắp đóng lại, nàng nóng vội hô to “Đợi chút, quản gia
thúc thúc, thiếu gia đã quên quần áo.”
Nghe thấy tiếng nói,
nguyên bản đại môn hoa lệ sắp đóng lại đẩy ra “Di? Bái Bái, là cháu a.”
Nàng đứng lại tiếp thu
không khí “.....Thiếu gia, quần áo của thiếu gia, anh ấy quên lấy.”
Ngụy Tuyển Triệt đã muốn
đi vào trong phòng nghe thấy thanh âm của nàng lại nhô đầu ra “Ha, tôi cư nhiên
lại quên quần áo của mình.”
“Cảm ơn cháu, Bái Bái,
giao cho thúc là được rồi” Quản gia thúc thúc đưa ta tiếp nhận.
Nguyên bản tưởng rằng có
thể như vậy thành công lui ra ngoài, Lương Tử Bái xoay người muốn đi ---
“Lương Tử Bái, khoan đi
đã.”
“Chuyện gì?” vẻ mặt nàng
buồn bực.
Ngụy Tuyển Triệt một bên
cho người đi lấy nước sôi cho hắn, một bên quay đầu dặn “Lấy ly nước đầy lại
đây.” Sau đó bước chân qua quản gia tiến đến trước mặt nàng, kéo lấy cánh tay
nàng “Tôi mang cô đi thư phòng của tôi.”
“A? Hiện tại?” Không cần
gấp như vậy?
Nguời hầu mang nước đến
“Thiếu gia, nước đây ạ.”
“Được rồi, uống ly nước
trước đi.” Ngụy Tuyển Triệt đem ly nước đặt trong tay của nàng, ôn nhu thúc
giục.
Lương Tử Bái đưa tay tiếp
nhận, nhấm nháp một cách cẩn thận.
Sau khi uống nước xong,
không hề cho nàng có cơ hội cự tuyệt, hắn đưa nàng thẳng đến cầu thang xoay
tròn khắc hoa, liền hướng đến thư phòng trên lầu.
Đây là lần đầu tiên Lương
Tử Bái đi vào biệt thự Ngụy gia.
Mấy ngày trước, nhiều lắm nàng
đi vào bằng cửa sau dành cho người hầu để vào phòng ăn nhỏ ăn cơm mà thôi, cho
tới bây giờ không hề nghĩ tới đại sảnh phía trước cư nhiên làm cho người ta
rung động như thế, chỉ cần chùm đèn pha lê phía trên trần nhà toả ánh sáng
tuyệt đẹp như thuỷ tinh trong suốt khiến cho nàng xem đến choáng váng, càng
đừng nói đến tác phẩm nghệ thuật trang trí bên trong mỗi một phần đều là như
vậy xinh đẹp tinh tế, khiến nàng giống như đi vào bảo tàng tầm nhìn hỗn loạn,
hoa mắt chóng mặt.
Ngụy Tuyển Triệt dẫn nàng qua
hành lang dài tiếp theo mở một cánh cửa.
Trời ạ, thư phòng thật
lớn....
Ánh sáng bên ngoài từ cửa
sổ sát đất chiếu sáng đều từng ngõ ngách trong phòng, không gian trong phòng
đầy kệ đựng đủ các loại sách, các loại bàn học gỗ thô được đổi mới vừa thanh
lịch truyền thống cùng với lưu loát hiện đại, máy tính cá nhân mới mẻ độc đáo
được đặt ở phía trên bàn.
“Được rồi, ngồi xuống đi.”
Hắn đè lấy bả vai nàng, làm cho nàng ngồi xuống chỗ ngồi nguyên bản là của hắn,
sau khi mở máy tính, liền đem công cụ bên trong giới thiệu cho nàng. Như vậy,
về sau nàng muốn tra cái gì tư liệu, tuyệt đối so với thư viện thành phố phương
tiện thoải mái hơn.
“Góc độ bàn học này là tôi
tự mình chọn. Nha, cô xem.”
Ánh mắt nàng theo đầu ngón
tay thon dài của hắn hướng đến cửa số sát đất nhìn...
“Từ nơi này nhìn ra ngoài,
thời điểm ban ngày, toàn bộ cảnh núi có thể thu hết vào tầm mắt. Đến buổi tối,
xem đèn chiếu sáng lóng lánh ở xa xa, cảnh núi rừng ban đêm một chút cũng không
thua xa cảnh ban ngày.”
Ngữ điệu lời nói của hắn có
vẻ bay lên sung sướng, khẩn cấp muốn cùng nàng chia sẻ cảnh đẹp độc nhất vô nhị
của nơi này.
“Thực sự đẹp nha....” Chỉ
cần ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, cảnh núi rừng rậm rì liền đập vào trong mắt.
Nàng nghĩ rằng chỉ cần ngồi ở chỗ này ngẩn người, khẳng định đều làm cho người
ta vui vẻ thoải mái
“Về sau nếu muốn
dùng máy tính cô chỉ cần chính mình đến đây, khẳng định không có ai cản trở.”
“Vậy nếu muốn đến xem
phong cảnh nơi này cũng có thể sao?” Tầm nhìn nơi này thật sự quá tuyệt vời,
nàng thực sự ghen tị hắn lúc nào đều có thể thưởng thức.
“Có thể. Chỉ cần cô muốn,
lúc nào cũng có thể.”
Nàng đưa mặt nhìn về phía
hắn, vì hắn đáp ứng mà lộ ra biểu tình cười meo meo.
Hắn cúi đầu cùng nàng nhìn
nhau trong giây lát, nhịn không được đưa tay sờ sờ khuôn mặt mịn màng của nàng.
Không biết tại sao, thời
điểm Ngụy Tuyển Triệt đưa tay chạm vào mặt nàng, Lương Tử Bái đối với chính
mình sinh ra một loại ảo giác, giống như cảm giác hắn đang quý trọng nàng.
Đã từng, nàng là hòn ngọc
quý được cha mẹ nâng niu t