ếu ngươi tìm được, như vậy bổn tôn liền đưa Từ quốc sư hoàn hảo vô khuyết
trở về. Nhưng nếu không tìm được....” Ánh mắt của hắn dời đến trên người Bạch Hồ, lại nhìn thoáng qua Vân Chồn, cố ý cười nói: “Liền đưa con Vân Chồn kia cho bổn tôn.......Một con sủng vật có thể đổi lấy một quốc sư, đây là mua bán rất có lời?”
Đổi thành người khác, nhất định sẽ không chút do dự ném một con sủng vật ra. Bởi vì quốc sư đối với một nước là quan trọng bực nào? Mà một con
sủng vật , dù quan trọng hơn nữa, nhưng mà cũng chỉ là đồ chơi thôi.
Ai ngờ sắc mặt An Hoằng Hàn đại biến, trong đôi mắt lộ ra ý lạnh, “Xem ra lần đánh cuộc này, chúng ta không thể tiếp tục.”
Thứ khác, An Hoằng Hàn có thể cười trừ, duy chỉ có chuyện liên quan đến Tịch Tích chi là không được.
Hắn không thể dễ dàng tha thứ có người đánh chủ ý lên Tịch Tích chi.
“Thì ra bệ hạ máu lạnh vô tình, cũng sẽ có chuyện không dám làm sao? Dân gian đồn đại bệ hạ giết người không chớp mắt, chưa bao giờ sinh ra lòng thương hại với bất kỳ người nao, nhưng đối với con chồn này...... Bổn
tôn mới vừa biết bệ hạ cũng là người có tình cảm.” Nam tử mặc cẩm bào
màu đen há mồm chính là giễu cợt, giống như là đang nhạo báng An Hoằng
hàn.
Tính tình An Hoằng hàn, ai không biết?
Chợt nhìn thấy hắn coi trọng một con sủng vật như thế, dĩ nhiên đều sẽ không nhịn được kinh thán.
“Ha ha.....Coi như bệ hạ không đồng ý! Bổn tôn cũng đã quyết định.” Nam
tử cười lạnh hai tiếng, mắt điếc tai ngơ với cự tuyệt của An Hoằng Hàn,
“Bổn tôn liền giữ lại một mạng của Từ quốc sư, bệ hạ, ngài nên nhanh
lên. Về phần con chồn kia......Nếu bệ hạ thua, bổn tôn chắc chắn mang nó đi.”
Nam tử tràn đầy tự tin, lấy năng lực của hắn, muốn trộm một vật từ hoàng cung Phong trạch quốc, cũng sẽ không quá khó khăn. Chỉ là đổi thành
trộm Vân Chồn, vậy thì tính khiêu chiến sẽ lớn hơn.
Vẻ mặt Tịch Tích Chi tràn đầy nghi ngờ, lòng nói, nó khi nào thì trở nên đắt giá như vậy rồi hả? Người này lại muốn cướp nó từ bên cạnh An Hoằng Hàn.
Nhưng Tịch Tích Chi nhìn một thân màu đen của đối phương, liền hoàn toàn tức giận. Nếu là một mỹ nam, có lẽ Tịch Tích Chi còn có thể suy nghĩ
chủ động đi theo hắn đi. Nhưng mà cách ăn mặc của người này, tỏ rõ hắn
không phải người tốt. Đi theo một chủ nhân như vậy, không nghi ngờ chờ
nó chính là những ngày tháng khổ sở!
Hơn nữa đối phương là kẻ địch của An Hoằng hàn, chẳng may ngược đãi nó,
phát tiết hận ý với An Hoằng Hàn lên người nó, chẳng phải bản thân thật
vô tội sao?
Càng nghĩ càng thấy không đáng tin, Tịch Tích Chi cho là.......Nàng vẫn
là thành thật bám cây to An Hoằng Hàn này thì tốt hơn, ít nhất An HOằng
Hàn chăm sóc cẩn thận, ăn mặc, đi, ở của nàng. Thỉnh thoảng còn có thể
phát một chút phúc lợi cho sủng vật, cho ăn một con Phượng Kim Lân Ngư.
“Phùng chân nhân, thay trẫm bắt lấy hắn!” An Hoằng Hàn không thích nói
nhảm, thích dùng hành động thực tế, ra lệnh một tiếng, Phùng chân nhân
lập tức vứt Bạch hồ xuống, rút kiếm gỗ đào ra, đâm về phía nửa yêu.
Bàn tay của An Hoằng Hàn khoác lên vai Tịch Tích Chi dùng động tác tuyên thệ quyền sở hữu, “Đồ của trẫm, không cho phép người khác dòm ngó.
Những kẻ dám dòm ngó đều phải trả giá thật lớn, hiểu không?” "Đây cũng là câu bổn tôn thường nói. . . . . . Bệ hạ, chúng ta chờ xem." Trong nháy mắt kiếm gỗ đào của Phùng chân nhân đã tiến tới trước mắt,
mà nam tử áo đen không có bất kỳ động tác nào, giống như đã sớm biết một kiếm kia của Phùng chân nhân hoàn toàn sẽ không tạo thành uy hiếp với
hắn.
Bạch Hồ trên đất thừa cơ hội này, lập tức lăn đến bên cạnh. Chỗ cuối
cùng của vách núi này là một cái lỗ nhỏ, chui vào, nhanh chóng trốn đi.
Tịch Tích Chi vừa định đuổi theo, lại bị An Hoằng Hàn kéo tay. Từng có
lần đầu tiên, An Hoằng Hàn làm sao sẽ cho phép loại chuyện như vậy xảy
ra lần nữa? Huống chi vẫn không biết trong hang nhỏ kia có nguy hiểm gì
hay không. An Hoằng Hàn không thích Tịch Tích Chi đi mạo hiểm, nàng chỉ
cần ngoan ngoãn đợi bên cạnh mình, hắn sẽ tận lực bảo hộ nàng an toàn,
về phần những thứ khác, toàn bộ do hắn ngăn cản là được.
"Yêu nghiệt, nhìn lão đạo làm sao thu thập ngươi." Năm ngón tay kết ấn,
Phùng chân nhân vẽ ra một đạo phù vô hình ở giữa hư không, nhanh chóng
giơ kiếm đánh tới bóng đen trong góc âm u.
Bóng dáng của nửa yêu chẳng những không có bất kỳ cử động nào, ngược lại cười ba tiếng ha ha ha, "An Hoằng Hàn. . . . . . Nhớ đánh cuộc của
chúng ta! Bổn tôn mong đợi kết quả một tháng sau."
Kiếm gỗ đào ở trên hư không vẽ ra một đạo tàn ảnh, lộ ra một ánh huỳnh
quang màu trắng nhạt. Kiếm quang chạm đến bóng dáng nửa yêu thì xuất
hiện một màn khiến mọi người trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy nơi kiếm quang
quét qua, bóng dáng của nam tử mặc cẩm bảo màu đen biến ảo thành một
điểm sáng rồi tiên tán đi.
Trong nháy mắt, mày kiếm An Hoằng Hàn liền nhíu lại.
Tịch Tích Chi cũng sửng sốt mất một lúc, "Ảo ảnh thuật trong truyền thuyết?"
Ảo ảnh thuật, tên cũng như nghĩa, có thể biến ảo thành một phân thân.
Pháp thuật này tương đối hiếm thấy, có rất ít người tinh thông. Tịch
Tích Chi