Polly po-cket
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217644

Bình chọn: 10.00/10/1764 lượt.

i cười lạnh một tiếng, ngay từ

lúc con chồn nào đó xông đến bên cạnh hắn thì tất cả của nàng đã do mình nắm giữ, bất kể là tâm, hay là thân, tất cả đều là của hắn.

Chỉ là An Hoằng Hàn không hề nói ra lời này. Bởi vì một khi nói ra, chắc chắn con chồn nào đó lại muốn tranh luận với mình một phen. Tịch Tích Chi như bị ai túm lấy đuôi mèo, lông dựng đứng, gào lên: "Ai... ai nhìn trúng Đoàn Vũ Phi." Ngay cả họ tên cũng nói ra rồi, nàng nghĩ đến

điều gì đó, lẩm bẩm buồn bã trong chăn: "Cho dù ta nhìn trúng hắn, hắn

cũng không nhìn trúng ta."

Vì sao Tịch Tích Chi nói như vậy? Ngươi nghĩ một người bình thường có

thể nhìn trúng một đứa bé tám tuổi sao? Nghĩ đã thấy không thể. Tịch

Tích Chi rất tự biết mình nên mới không nghĩ đến chuyện không thể đó.

Nhưng câu nói này lọt vào tai An Hoằng Hàn lại mang ý nghĩa khác hẳn.

Sắc mặt hắn thoáng cái trở nên âm trầm bất định, ánh mắt nguy hiểm cảnh

cáo nhìn Tịch Tích Chi như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Mà suy nghĩ trong đầu cô nhóc kia không có chút tương đồng nào với ý

nghĩa mà An Hoằng Hàn hiểu. Qua một lúc lâu, lâu đến mức không thấy An

Hoằng Hàn ra lệnh, Tịch Tích Chi nằm trong chăn không biết gì ngược lại

cảm thấy không được tự nhiên, suy nghĩ không nắm chắc, chẳng lẽ An Hoằng Hàn đã bỏ ý nghĩ gọi nàng đi ăn cơm, đi trước rồi sao?

Để xác nhận ý nghĩ của mình, Tịch Tích Chi vén một góc chăn bông lên

nhằm biết sự thật. Ai ngờ vừa hé chăn liền lộ ra một đôi mắt sáng, đôi

mắt lạnh lẽo thấu xương của An Hoằng Hàn, như có thể đóng băng mọi ánh

mắt nhìn vào chúng, khiến người ta không thở nổi.

Tịch Tích Chi hết hồn lập tức chui vào chăn, không dám nhìn thêm chút nào.

Trong lòng thầm nói, lẽ nào An Hoằng Hàn giận thật? Đôi mắt lạnh lẽo của An Hoằng Hàn không ngừng xoay vòng trong đầu Tịch Tích Chi, lại nhớ đến những cách đối phó người sau khi An Hoằng Hàn tức giận, trái tim nhỏ bé của Tịch Tích Chi đập loạn liên hồi.

"Nghe giọng điệu của ngươi thì đúng là cực kỳ để ý đến Đoàn hoàng tử thì phải." Không thể không nói, đôi khi An Hoằng Hàn không hẳn là không có

bất cứ tâm tình gì, chí ít sau khi nghe thấy câu nói của Tịch Tích Chi

thì tâm tình mang tên "đố kị" lập tức chiếm lấy tư tưởng của hắn.

Dưới tay áo bào màu vàng kim, các ngón tay An Hoằng Hàn thu lại giống

như đang cực lực đè nén gì đó. Sự thực cũng đúng là thế, thứ mà An Hoằng Hàn đè nén chính là cơn tức giận bất chợt ùa lên trong lòng.

An Hoằng Hàn chưa từng xem trọng người hay vật gì cả nhưng lại để tâm

nhất đến Tịch Tích Chi. Nghĩ đến người trong lòng cô nhóc ấy không phải

hắn mà là người khác, cơn tức giận xông lên đầu thiếu chút nữa khiến hắn mất lý trí.

"Không... không có, ta không để ý hắn." Lúc này mà bảo mình để ý Đoàn

hoàng tử thì chỉ có người ngu thôi. Tịch Tích Chi có thể nhìn thấy cực

kỳ rõ ràng lửa giận trong mắt An Hoằng Hàn. Tuy không biết là do đâu

nhưng cứ nói theo An Hoằng Hàn thì sẽ không sai gì hết!

Trong đại điện yên tĩnh chỉ có hai người An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi, nói chuẩn xác hơn thì là một người và một chồn.

Trong hoàn cảnh quá yên tĩnh, thính lực của Tịch Tích Chi dường như tốt

hơn trước, ngay cả tiếng hít thở giữa hai người cũng nghe rõ ràng hơn,

khiến nàng không dám thở mạnh.

Ánh mắt của An Hoằng Hàn vẫn nhìn chăm chú vào chỗ lồi lên của chăn bông trên long sàng, cho dù người trong lòng cô nhóc nào đó không phải hắn

thì cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi hắn. Bởi vì một khi rơi vào bàn tay hắn rồi thì có chạy đằng trời, cả đời này nhất định chỉ có thể ở bên

cạnh hắn mà thôi.

"Bắt đầu từ giờ, còn dám nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Đoàn Vũ Phi, trẫm sẽ không khách khí với ngươi nữa đâu."

Tịch Tích Chi không dám hoài nghi tính chân thật của câu nói này chút

nào, dù sao... sau khi nhìn thấy đôi mắt lạnh buốt thấu xương của An

Hoằng Hàn, dáng vẻ kiêu căng của Tịch Tích Chi cũng mất sạch! Quả nhiên

mình vẫn là kẻ mềm nắn rắn buông, đặc biệt lúc người nào đó nổi giận, có cho nàng mười lá gan nàng cũng không dám phản bác.

"Ta không nói đến hắn nữa." Mới bắt đầu, tiểu hài tử nào đó chiếm được

thượng phong, nhưng giờ đã rơi vào tình thế bất lợi. Giọng nói càng ngày càng nhỏ, chỉ sợ chọc cho lửa giận của An Hoằng Hàn lại bùng lên.

Ít nhất từ chuyện này có thể thấy rằng mọi chuyện liên quan đến Đoàn Vũ

Phi là cấm khu trước mặt An Hoằng Hàn, không thể đặt chân vào.

Nhưng sự việc có đúng như cái đầu thô kệch của Tịch Tích Chi nghĩ không? Cấm khu thực sự không phải Đoàn Vũ Phi mà là chính bản thân nàng đó.

Từ trước đến nay, An Hoằng Hàn không có hứng thú với vật hay chuyện gì cả, duy chỉ có với con chồn nào đó mà thôi.

"Ra đây ăn cơm." Vẫn là câu nói không có chút nhiệt độ.

Trước đó Tịch Tích Chi còn dám phản bác đôi câu là mình không muốn đi

ăn. Nhưng bây giờ Tịch Tích Chi chỉ có thể ngoan ngoãn bò ra từ trong

chăn, làm theo ý của An Hoằng Hàn.

Người đang tức giận thì không thể trêu vào!

Tịch Tích Chi vừa mới chui ra khỏi chăn thì đã thấy đôi bàn tay thon dài tràn đầy sức mạnh duỗi tới. Phản ứng đầu tiên của nàng là né tránh

nhưng đôi bà