XtGem Forum catalog
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211562

Bình chọn: 10.00/10/1156 lượt.

lại trận pháp, sau đó không chút hoang mang gạch một chút.

Thường cách một đoạn thời gian, An Hoằng Hàn liền ôm Tịch Tích Chi hôn

một lần, nói ra cho oai là truyền khí. Làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ

hồng của Tịch Tích Chi còn chưa thối lui, lại một lần nữa nổi lên.

Hiếm khi có thể trợ giúp An Hoằng Hàn phân ưu giải nạn, khóe miệng Tịch

Tích Chi vẫn treo nụ cười. Lòng nói, nhìn hiện tại còn ai dám nói nàng

ăn miễn phí! Nhìn một chút, không phải nàng cũng đang làm chánh sự rồi

sao?

Thật ra thì, đến An Hoằng Hàn cũng rất là giật mình. Vẫn cho là Tịch

Tích Chi trừ ăn uống ngủ đối với những chuyện khác, một chữ cũng không

biết. Nhìn nàng mỗi ngày tu luyện cũng không thấy thành tựu, cho nên ở

trong ấn tượng của An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi chính là một con chồn hết ăn lại nằm.

Hôm nay nhìn thấy nàng có mấy phần nghiên cứu với trận pháp, trong lòng có kinh ngạc, có vui mừng, cũng có hài lòng.

Đại đa số lộ tuyến trên bản đồ đều bị Tịch Tích Chi gạch loại bỏ hết. Mà còn dư lại, tất cả đều là đường phải đi qua. Chỉ có một đường, đồng

thời cũng là đường thẳng nhỏ nhất. Dưới đáy nước lãng phí không ít thời gian, An Hoằng Hàn thấy Tịch Tích

Chi phá giải thành công lộ tuyến trên bản đồ, lập tức lôi kéo tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi, cùng nhau bơi lên phía trước.

Dựa theo lộ tuyến chính xác đi về phía trước, gặp ngã rẽ, bọn họ cũng

không có không nắm chắc giống như trước. Dọc theo đường đi, không có gặp bất cứ phiền phức gì, vô cùng thuận lợi.

Chỉ là có một điều khiến Tịch Tích Chi vô cùng không hài lòng, đó chính

là tại sao số lần truyền khí càng ngày càng nhiều? Trước đó là cách mỗi

một nén nhang, An Hoằng Hàn mới có thể miệng đối miệng một lần với mình. Mà sau đó, gần như là cách mỗi một phần tư nén nhang, liền bị An Hoằng

Hàn kéo vào trong ngực, hôn một lần.

Khiến đôi môi Tịch Tích Chi càng sưng đỏ hơn, tức giận trong ánh mắt càng ngày càng nhiều!

Đây rốt cuộc có tính là chiếm tiện nghi không?!

Tịch Tích Chi ngửa mặt bạo rống ở trong lòng, hận không được rống hai tiếng về phía An Hoằng Hàn.

Nhưng mà đối với động tác chiếm tiện nghi cỡ này, mặc dù Tịch Tích Chi

tức giận, nhưng không có chán ghét, thậm chí không có phản kháng. Tịch

Tích Chi đã hoài nghi mình hoàn toàn suy sụp rồi, suy sụp đến lười phải

phản kháng.

Trải qua cố gắng không ngừng của bọn họ, rốt cuộc bơi đến cuối đường hầm.

Không đợi Tịch Tích Chi thở phào một hơi, nàng đã nhìn thấy ánh vàng rực rỡ ở phía trước, ánh sáng chói khiến mắt nàng có chút không mở ra được. Chờ tới gần nhìn, mới thấy rõ đó là một cửa rộng hơn ba thước. Mặt

ngoài của cửa mạ một lớp vàng, cho nên mới khiến cho cửa vô cùng chói

mắt.

Tịch Tích Chi nuốt một ngụm nước miếng, thật là vàng nhiều quá không có chỗ để dùng, lại lãng phí ở nơi này.

An Hoằng Hàn viết hai chữ ở trong lòng bàn tay của nàng, "Đến rồi."

Thật ra thì không cần hắn nói, Tịch Tích Chi cũng nhìn ra được, đây

chính là điểm cuối của đường hầm, nơi mấu chốt toàn bộ bí mật!

Nhưng. . . . . . bọn họ đi vào như thế nào đây? Ở trong nước không có

bất kỳ công cụ gì, muốn có cơ hội đẩy cửa đường hầm này ra là cực kỳ nhỏ bé.

An Hoằng Hàn đã bơi mấy vòng quanh cửa chính, giống như là đang quan sát.

Chỉ thấy hắn lại lấy một ấn đế từ trong túi áo ra, là vật truyền qua

nhiều thế hệ của hoàng tộc An thị, vật đại biểu thân phận đế vương.

Hắn nửa nổi thân thể, dừng ở trước cửa. Nhắm ngay một lỗ nhỏ trên cửa, nhấn vào.

Đường hầm mới vừa rồi còn gió êm sóng lặng, đột nhiên kịch liệt lay động .

Thân thể Tịch Tích Chi nghiêng sang bên kia một chút, đụng phải thạch

bích. Vì không để ngã sấp xuống lần nữa, Tịch Tích Chi dính vào trên

thạch bích, cố gắng giữ vững thân thể.

Chờ sau khi rung chuyển chấm dứt, chỉ thấy cánh cửa kia, bất tri bất giác đã mở ra.

Trong lòng Tịch Tích Chi cả kinh, vội vã bơi tới bên cạnh An Hoằng Hàn.

Nét mặt An Hoằng Hàn vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng Tịch Tích Chi nhìn ra

được, thật ra thì hắn cũng ôm vẻ hưng phấn. Dù sao cũng là bí mật tìm

nhiều năm, đến thời điểm chân chính phá giải, tâm tình làm sao có thể

không phập phồng.

An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi một trước một sau, bơi tới cửa lớn.

Phía sau cửa, là một cung điện cực kỳ to lớn, nhưng mà ở nơi này, không

để bảo vật làm người ta thèm nhỏ dãi. Trừ dạ minh châu nạm trên thạch

bích to bằng nắm tay, chiếu sáng toàn bộ tòa cung điện, nơi này hoàn

toàn trống không.

Cung điện vô cùng lớn, thậm chí còn lớn gấp đôi Bàn Long điện. Rất khó

tưởng tượng địa phương cất dấu phía dưới Thanh Nguyên Trì, diện mạo lại

là như vậy.

Càng làm cho Tịch Tích Chi giật mình là nơi này rõ ràng có không khí….

Mà những thứ hồ nước kia đều bị ngăn trở ở ngoài cửa.

“Thật là kết giới cường đại.” Tịch Tích Chi si ngốc cảm thán một câu.

Y phục ướt nhẹp toàn bộ dính vào trên người của An Hoằng Hàn, bờ môi của hắn không có chút huyết sắc nào, cả khuôn mặt cũng rất trắng bệch,

thuần túy là bị nước làm rét lạnh. Bất quá tinh thần hắn vẫn tốt vô

cùng, sau khi đi vào liền bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh.

“Còn nhớ rõ gia phả trẫm đ