Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211523

Bình chọn: 9.5.00/10/1152 lượt.

như trong nháy mắt bình hoa

rơi xuống đất, An Hoằng Hàn thình lình chạy như bay đến, bắt nâng con

chồn nhỏ nghịch ngợm kia lên.

Choang. . . . . . Bình hoa cao một mét vỡ vụn.

Vài mảnh vụn lớn nhỏ văng lên cao hơn một thước, xẹt qua mu bàn tay An

Hoằng Hàn. Từng giọt máu tươi rơi xuống sàn nhà bạch ngọc như một bông

hoa sáng lạn dần dần nở rộ.

Tịch Tích Chi trợn tròn mắt, nhìn một màu đỏ tươi kia, đầu óc mất đi khả năng suy nghĩ.

"Trẫm không nhìn ngươi chốc lát...ngươi liền càn rỡ gây sự." An Hoằng

Hàn chỉ mặc một cái áo ngủ màu xanh đậm, vạt áo rộng mở, có thể nhìn

thấy rõ cơ ngực bên trong.

Đường cong ngũ quan cương nghị, cặp mắt sắc nhọn như chim ưng, nhạy bén có thể nhìn rõ tất cả.

Tầm mắt con chồn nhỏ nhìn vệt đỏ tươi trên mặt đất dần dần chuyển qua mu bàn tay An Hoằng Hàn.

Một vết thương vừa dài vừa sâu chiếm giữ phía trên, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài.

Móng vuốt Tịch Tích Chi chỉ vào vết thương, trong đôi mắt lộ ra tự trách rất nhiều, nhắc nhở hắn nhanh đi cầm máu.

Lâm Ân sợ hãi choáng váng, giậm chân hô: "Nhanh đi mời thái y!"

Cung nữ thái giám hốt hoảng đi ra ngoài, Lâm Ân phân phó hai người thái giám đi múc nước.

An Hoằng Hàn nghiêm mặt, dùng thanh âm bất đắc dĩ, quát mắng con chồn nhỏ một câu: "Ngươi xem chuyện tốt ngươi làm."

Hắn nghe thấy giọng nói Lâm Ân gắn với nội dung ông ta nói chuyện, biết

con chồn nhỏ chắc đã rời giường. Vừa định đứng dậy xem sau khi con chồn

nhỏ uống xong bát kia rượu sẽ có phản ứng gì, không ngờ ngoài ý muốn

nhìn thấy một màn nguy hiểm.

Không kịp nghĩ nhiều, hắn chạy tới theo bản năng, sợ bình hoa nện vào

con chồn nhỏ. Với thân hình yếu ớt kia của nó bị cái bình hoa lớn như

vậy nện xuống thì trực tiếp có thể lấy cái mạng nhỏ của nó.

Tịch Tích Chi cũng biết mình sai rồi, hơn nữa mu bàn tay An Hoằng Hàn bị thương còn do nó ban tặng. Thân thể cuộn tròn, tròng mắt trong veo như

nước nhìn An Hoằng Hàn tưa hồ có thể nhỏ ra nước.

"Mau. . . . . . Mau tránh ra. . . . . . Thái y đến."

Ba gã nam tử trung niên mặc y phục màu xanh lá cây xách theo hòm thuốc, thở không ra hơi chạy vào.

Đồng thời thái giám bưng đến hai chậu nước nóng đặt lên bàn.

Thái y vừa nhìn thấy vết thương An Hoằng Hàn, kinh ngạc há hốc miệng.

Vết thương kia rõ ràng cho thấy bị vật sắc gây thương tích. Theo bọn họ

biết, lúc bệ hạ còn nhỏ thường xuyên tập võ, võ công lợi hại tuyệt đỉnh, rất nhiều đại tướng quân đều không phải đối thủ của ngài.

Mấy năm gần đây, càng không có người có thể làm bị thương một cây tóc của bệ hạ.

"Vết thương này là chuyện gì xảy ra?" Thái y nhỏ giọng hỏi thăm Lâm Ân,

ngày hôm nay còn chưa sáng, nhìn nét mặt thái giám cung nữ không giống

có thích khách tới hành thích.

An Hoằng Hàn nhíu mày, ánh mắt cố ý chuyển đến con chồn nhỏ đang nằm trên đùi.

Tịch Tích Chi càng thấy xấu hổ vô cùng, đừng nhìn nàng nữa được không? Càng nhìn chằm chằm nàng, nàng càng cảm thấy tự trách.

Lâm Ân thấy bệ hạ không hề tức giận, vỗ vỗ trái tim còn lo lắng hãi

hùng, chậm rãi nói ra: "Bình hoa vỡ, mảnh vụn gây ra vết thương."

Lâm Ân không có nói nguyên nhân cụ thể cho thái y, chỉ phân phó bọn họ

vội vàng cầm máu cho bệ hạ. Ngộ nhỡ vết thương lưu lại sẹo thì làm sao

bây giờ? Tuy nói nam nhân lưu sẹo càng thêm thể hiện khí phách nam tử.

Nhưng An Hoằng Hàn chính là vua một nước, mu bàn tay có hình dạng cái

sẹo này, nói ra không phải sẽ làm cho người ta chê cười sao?

Ba gã thái y làm việc nhiều năm trong hoàng cung, y thuật vô cùng tinh

xảo, quen thuộc trước tiên dùng nước sạch xử lý tốt vết thương, sau đó

rắc Kim Sang Dược(1), cuối cùng dùng vải trắng băng bó cho An Hoằng Hàn.

(1) Kim Sang Dược: thuốc màu vàng có tác dụng cầm máu, chống viêm nhiễm

trùng, có thể giúp nhanh chóng khép lại miệng vết thương.

Tịch Tích Chi không chớp mắt nhìn thái y xử lý vết thương của An Hoằng

Hàn, cho đến khi làm xong vẫn còn nhìn mu bàn tay hắn ngẩn người. "Còn ngại hại trẫm chưa đủ thảm?" An Hoằng Hàn cố ý nói còn quơ quơ mu bàn tay trước mặt con chồn nhỏ.

Con chồn nhỏ càng cảm thấy áy náy tự trách. . . . . .

Cắn chặt môi, đôi mắt màu xanh thẳm nâng lên chống lại ánh mắt An Hoằng

Hàn. Cùng lắm về sau nàng an phận thủ thường, cố gắng ít đi gây họa. Chỉ là vết thương kia nghiêm trọng tới cỡ nào?

"Bệ hạ, đây chỉ là vết thương nhỏ, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thì sẽ

không có gì đáng ngại, cũng không lưu lại vết sẹo." Tên thái y đứng đầu

lấy ra một chai thuốc dán mang ra khỏi hòm "Thuốc này còn tác dụng tạo

da non có thể khiến vết thương nhanh chóng khép lại, tốt nhất mỗi ngày

bôi một lần."

Tịch Tích Chi như được ăn một viên thuốc an tâm, may mắn không quá nghiêm trọng nếu không tội của nàng càng lớn.

Nhưng không biết An Hoằng Hàn có thể vì chuyện này mà ghét nàng không?

Cuộc sống của nàng dựa toàn bộ vào An Hoằng Hàn mới có thể nhàn nhã như

thế. Nếu An Hoằng Hàn tính không cần nàng thì với hình dáng yếu đuối dễ

chết này của nàng đi ra ngoài chỉ có một con đường —— Hoàng Tuyền Lộ(1).

(1)Hoàng Tuyền Lộ: suối vàng, đường xuống âm phủ.

Càng nghĩ càng sợ, móng vuốt Tịc


XtGem Forum catalog