Old school Easter eggs.
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326764

Bình chọn: 10.00/10/676 lượt.

xem mình có giá trị hay không.

Nếu như có, vậy An Hoằng Hàn cũng sẽ lợi dụng nàng như lợi dụng công

chúa sao? Nếu như không có, An Hoằng Hàn sao lại phải bao ăn bao ở còn

bao cả việc thuận lông?

Tịch Tích Chi rối rắm gặm móng vuốt, đầu nhỏ gật một cái, vẫn không lí giải được.

Con chồn nhỏ không ngồi yên trên đầu vai, còn An Hoằng Hàn vừa múa bút

phê duyệt tấu chương, vừa nói: "Không nghĩ ra cũng đừng nghĩ, cẩn thận

ngươi tự làm mình trở nên rối loạn."

An Hoằng Hàn cũng không biết rõ con chồn nhỏ đang ở suy nghĩ chuyện gì,

nhưng hắn lại biết, con chồn này thích tự chui đầu vào ngõ cụt, nói

không chừng đợi đến khi có được kết quả, thì nó đã nghĩ quanh quẩn không thoát ra được.

Dùng đề nghị An Hoằng Hàn đưa ra, Tịch Tích Chi ném tất cả ý tưởng trong đầu mình, tự nói với bản thân, thuyền đến đầu cầu tất sẽ thẳng, dù sao

nếu An Hoằng Hàn dám lợi dụng nàng, thì cùng lắm nàng chạy là được.

Nghĩ đến nơi phồn hoa bên ngoài tường thành, Tịch Tích Chi lập tức thấy trong lòng vui vẻ.

"Bệ hạ, nửa tháng nữa là đến sinh nhật ngài, có phải làm theo thường lệ

mở tiệc ở điện Lưu Vân hay không?" Lâm Ân khom người hỏi.

Lỗ tai nhỏ của Tịch Tích Chi run lên, sinh nhật An Hoằng Hàn? Nhìn hắn vài lần.

"Cứ tổ chức yến tiệc như bình thường." An Hoằng Hàn tùy ý đáp lại, lại

nghĩ lại một chuyện, bắt lấy móng vuốt con chồn nhỏ, rồi túm vào trong

lòng bàn tay, nhíu mày nói: "Trẫm nuôi ngươi lâu như vậy, đừng quên hôm

đó tặng lễ, nếu không. . . . . . Trẫm cũng không cam đoan thức ăn hàng

ngày của ngươi."

Hự hự hự? Vô số dấu chấm than xuất hiện trong đầu Tịch Tích Chi.

Tặng lễ? Hắn là vua một nước, mỹ nhân giang sơn còn thiếu cái nào? Ngược lại nhìn nàng, trên người không có một xu, trừ một bộ lông trên thân

thì cái gì cũng không có. Nhớ tới bảo bối cất giấu dưới gậm giường

rồng(1), Tịch Tích Chi đột nhiên rụt người lại, không phải An Hoằng Hàn

có ý chiếm bảo bối của nàng chứ?

(1)giường rồng: giường dành cho vua, là nơi vua nằm nghỉ.

Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn dễ dàng đoán được suy nghĩ của nó.

"Vàng bạc châu báu trẫm không thiếu, về phần đưa lễ vật gì thì phải xem

tâm ý của ngươi rồi." An Hoằng Hàn nói chắc như đinh đóng cột.

Răng trên, răng dưới của con chồn nhỏ cọ xát với nhau, cái gì hắn cũng không thiếu thì nàng biết tặng cái gì mới tốt đây? Tịch Tích Chi nằm ở trong ngực hắn, lại tiếp tục rối rắm vấn đề tặng lễ

vật gì. Đồ quý hiếm, nàng không lấy ra được. Nhưng thứ gì không có giá

trị lại sợ An Hoằng Hàn ghét bỏ. (Lim: đóng gói bản thân tặng đi là xong à *hắc hắc* Cái này chỉ sợ không ai ghét bỏ ≧✯◡✯≦)

Nghĩ đi nghĩ lại, Tịch Tích Chi lại đi vào giấc ngủ. Mà ở trong mộng, nàng vẫn đang ở rối rắm chuyện này.

Chờ đến lúc nàng tỉnh ngủ, ông mặt trời cũng lặn xuống núi. Duỗi lưng

cho đỡ mỏi, đôi mắt lim dim còn buồn ngủ của Tịch Tích Chi mở ra, phát

hiện mình đã bị An Hoằng Hàn ôm trở về điện Bàn Long.

Ngáp hai cái, Tịch Tích Chi nhảy khỏi long sàng. Đá đá hai cái chân sau bị tê do ngủ, Tịch Tích Chi hiên ngang bước đi.

Lâm Ân thấy con chồn nhỏ tỉnh, phân phó hai thái giám mang thức ăn lên,

"Bệ hạ đi tắm rồi, thức ăn đã chuẩn bị tốt cho ngươi, nhìn xem. . . . . . Đều là món ngươi thích ăn."

Tất cả đều là gà quay, vịt quay, vịt nướng. . . . . .

Tịch Tích Chi nhảy lên bàn, xé một cái đùi gà, bắt đầu gặm.

Lúc ăn cơm, con chồn nào đó vẫn không hề có cái gọi là tướng ăn. Hai cái móng vuốt đè lại đùi gà, để lúc ăn đùi gà sẽ không bị trượt khỏi. Vùi

đầu cắn xé miếng thịt gà, ria mép liền dính ngay mỡ đông.

"Tổng quản Lâm, người bên Cẩm Tú Sơn Trang kêu ngài đi sang đó một

chuyến." Tiểu Tuân Tử vội vàng chạy từ bên ngoài vào, thở không ra hơi

bẩm báo nói.

Lâm Ân phất cây phất trần, ‘ừ’ một tiếng, chỉ cho là Cẩm Tú Sơn Trang

chế tạo gấp gáp đã thành y phục, để cho ông đi lấy, liền nói: "Được, ta

đi qua bên đó, ngươi thay ta coi chừng Vân chồn, ngàn vạn lần đừng sảy

ra sơ suất.”

"Dạ, tổng quản Lâm." Tiểu Tuân Tử lanh lợi trả lời.

Bình thường khi bệ hạ tắm rửa, tất cả cung nữ thái giám cũng phải rời

khỏi điện Bàn Long. Ngày hôm nay bởi vì con chồn nhỏ đang ngủ, An Hoằng

Hàn mới phân phó Lâm Ân nhìn con chồn nhỏ, đợi nó tỉnh thì cho nó ăn một chút.

Tịch Tích Chi không phải lần đầu tiên ở cùng Tiểu Tuân Tử, thấy hắn mồ

hôi đầm đìa, vẫn nhìn chằm chằm vào phía bên này của nàng, cho rằng hắn

đói bụng, cũng muốn ăn cái gì. Rút ra một đùi gà khác ném về phía hắn,

sau đó còn đặc biệt kêu lớn hai tiếng ‘chít chít’, ý bảo hắn cùng ăn.

Đột nhiên, Tiểu Tuân Tử móc ra một túi vải màu đen từ trong ống tay áo,

chụp xuống đầu con chồn nhỏ còn đang ngu ngơ, "Muốn trách thì trách

ngươi đắc tội Lục Công Chúa, nô tài cũng chỉ nghe theo lệnh làm việc."

Móng vuốt Tịch Tích Chi đang cầm đùi gà chợt buông lỏng, đùi gà trượt khỏi tay văng ra xa nửa mét, sau đó rơi bụp xuống đất.

Không đợi Tịch Tích Chi kịp phản ứng thì chiếc túi vải màu đen đã chụp

cả người nàng vào trong. Tịch Tích Chi không đứng vững được trong túi,

giãy giụa, móng vuốt nàng không ngừng cào vào chiếc t