
theo một tấm mặt nạ mà sống.
"Nghĩ kĩ chưa?" Thật lâu không thấy trả lời, An Hoằng Hàn nắm lấy móng vuốt con chồn nhỏ, vuốt qua vuốt lại.
Tịch Tích Chi theo thói quen nghĩ rụt về, lại bị vị Đế Vương nào đó túm chặt.
"Tha Bổn cung, cái gì Bổn cung cũng có thể cho ngươi, ngươi muốn cái gì
cũng có thể!" An Nhược Yên sợ hãi la lớn nói, từng giọt nước mắt không
ngừng rơi. Nàng không muốn chết, không cần chết. . . . . . Nàng là công
chúa xuất chúng nhất trong đám người, xinh đẹp lại tài trí song toàn.
Tại sao nàng phải chết, tại sao!
Tịch Tích Chi không chút nào bị mê hoặc, bởi vì An Nhược Yên có thể cho
nàng, An Hoằng Hàn cũng có thể cho. Mà An Hoằng Hàn cấp cho thứ gì đó,
chưa chắc An Nhược Yên lấy ra được.
Tịch Tích Chi nâng móng vuốt lên, hướng về phái cổ của mình gạch ngang
một cái. Động tác này cùng với động tác lúc ‘ giết người diệt khẩu ’ gần như giống nhau.
An Hoằng Hàn là người trước tiên liền hiểu rõ quyết định của con chồn
nhỏ, tựa như khen ngợi vỗ vỗ đầu của nàng, "Không khiến trẫm thất vọng."
An Nhược Yên điên cuồng lắc đầu, mắc chứng điên loạn hô lớn: "Không. . . . . . Không. . . . . . Bổn cung không muốn chết! Tại sao! Bổn cung rốt
cuộc nào sai điểm nào? Tại sao hoàng huynh ngươi luôn nghiêng về con súc sinh kia, Bổn cung cũng cúi đầu hướng nó cầu xin tha thứ, tại sao còn
không chịu bỏ qua cho Bổn cung!"
Nghe từng tiếng thét chói tai, Tịch Tích Chi chận lại lỗ tai lông lá của mình. Quả nhiên vẫn không biết hối cải, may nhờ mới vừa rồi mình không
có nhân từ nương tay. Nếu không cuối cùng sẽ có một ngày, An Nhược Yên
nhất định sẽ bởi vì thù hận mà tìm nàng trả thù.
"Ngươi tự thân động thủ, hay là trẫm thay ngươi giải quyết?" An Hoằng
Hàn không có chút tình cảm nói, giống như đó là cái người sắp chết, chứ
không phải muội muội có quan hệ ruột thịt với hắn.
Tịch Tích Chi suy tư một hồi, giương mắt xem xét An Nhược Yên. Mặc dù
nàng rất căm hận An Nhược Yên , nhưng nàng vẫn muốn cho nàng ta được
chết một cách sảng khoái một chút. Nếu như đến trong tay An Hoằng Hàn
thì chỉ sợ không hành hạ nàng ta tróc một lớp da, An Nhược Yên chắc chưa chết được.
Chít chít. . . . . . [Ta tới'>. Quyết định này nghĩa là móng vuốt Tịch Tích Chi sẽ dính máu tanh. Chuyện này đối với con đường tu tiên của nàng rất bất lợi. Bởi vì tội lỗi của
nàng càng sâu nặng thì uy lực của lôi kiếp sẽ càng lớn.
An Hoằng Hàn theo bản năng cau mày, bởi vì hắn cũng biết chuyện con chồn nhỏ tu luyện. Mặc dù hắn không hiểu rõ ràng Yêu Tinh tu luyện thế nào,
nhưng hắn lại biết được, nếu con chồn nhỏ dính vào máu tươi thì nhất
định sẽ tạo cản trở với chuyên tu luyện.
Trong đầu lại một lần hiện lên dáng dấp con chồn nhỏ biến ảo thành con
người, An Hoằng Hàn thật sự không muốn bởi vì chuyện này mà khiến tiến
độ tu luyện của con chồn nhỏ chậm lại.
"Chuyện này vẫn nên do trẫm an bài." An Hoằng Hàn cũng không muốn cho An Nhược Yên chết quá dễ dàng, lại không muốn làm cho móng vuốt con chồn
nhỏ dính máu.
Tịch Tích Chi buồn bực ngẩng đầu lên, không phải mới vừa rồi An Hoằng
Hàn hỏi nàng muốn tự thân động thủ hay không sao? Thế nào lại nói một
đằng làm một nẻo rồi?
Chít chít. . . . . . [Làm An Nhược Yên được chết thoonngs khoái chút'>.
An Hoằng Hàn làm như không có nghe thấy, hướng về phía người trông ngục phân phó nói: "Dùng hình hoả(3)."
(3)Hình hỏa: hình phạt thiêu sống, đốt chết.
Chỉ nghe hai chữ này, cả người Tịch Tích Chi run rẩy hai cái.
An Hoằng Hàn nheo lại mắt, lạnh lùng nói: "Ngươi không truy cứu, không
có nghĩa là trẫm không truy cứu. Trẫm làm việc, từ trước đến giờ thích
tăng gấp bội hoàn trả."
Nếu trước đó An Nhược Yên nghĩ làm Vân chồn chết cháy thì An Hoằng Hàn hắn sẽ dùng dạng phương thức như vậy đưa nàng ta về trời.
An Nhược Yên sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân phát run,
"Không, không thể như vậy, hoàng huynh. . . . . . Yên Nhi van cầu ngươi, Yên Nhi về sau không dám gây sự nữa."
Âm thanh An Nhược Yên khóc lóc rối rít vang vọng trong cả ngục tù.
An Hoằng Hàn giống như không nghe thấy, ôm con chồn nhỏ chuyển sang
hướng Tiểu Tuân Tử, "Từ lúc ngươi vừa vào điện Bàn Long, trẫm liền biết
ngươi là người Lục Công Chúa cắm vào. Đã sớm nghĩ diệt trừ ngươi, chỉ
tiếc bị con chồn ngu xuẩn nào đó cản lại. Ngươi lại không những không
cảm kích, ngược lại giúp đỡ Lục Công Chúa lấy ân báo oán."
"Trẫm nghe nói. . . . . . Khi đó các ngươi tính toán chiên dầu Vân
chồn?" An Hoằng Hàn nhíu mày, không giận tự uy, mỗi một động tác xoay
người đều vô cùng khí phách.
Cả người Tiểu Tuân Tử đều là vết thương, cắn miệng, không còn hơi sức
nói: "Nô tài. . . . . . Chỉ nghe theo lệnh làm việc, xin bệ hạ tha mạng
a."
Tịch Tích Chi gặm móng vuốt, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn Tiểu Tuân Tử
phía xa. Nếu như nói An Nhược Yên có thể làm cho nàng tức giận thì Tiểu
Tuân Tử như thế lại khiến lòng nàng băng giá. Từ trước đến giờ nàng đều
tin tưởng người tốt có sẽ được báo đáp, ngươi đối với người khác thật
lòng, người khác cũng sẽ đối xử thật lòng như vậy đối đãi ngươi.
Nhưng hành động việc làm của Tiểu