XtGem Forum catalog
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327465

Bình chọn: 7.5.00/10/746 lượt.

p tức,

theo ánh sáng tản đi, tiểu nữ hài bảy tám tuổi toàn thân xích lõa đứng

trước mặt An Hoằng Hàn.

Hắn ung dung nhìn cảnh tượng này, quét nhìn toàn thân Tịch Tích Chi qua lại mấy lần.

"Nói xem chuyện này là sao? Sao lại biến trở về?" An Hoằng Hàn khoanh hai tay trước ngực nhìn nàng.

Nàng vươn tay che vị trí quan trọng. Ánh mắt hắn quá trực tiếp khiến nàng sợ tới mức xấu hổ.

"Ta...Ta muốn đi giấu bạc mà thôi. Ai ngờ vừa nghĩ ra thì huynh đã dẫn

Lâm Ân thình lình bước vào." Hai má Tịch Tích Chi đỏ ửng, đôi đồng tử

ngập nước vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác.

An Hoằng Hàn càng nhìn dáng vẻ này của nàng thì ánh mắt càng ngày càng trầm.

Biết không thể tiếp tục như vậy nữa, hắn gõ ngón tay lên bàn, "Tuy bây

giờ đã là mùa thu nhưng nàng để thân thể trần trụi như vậy mà không lạnh à? Ngộ nhỡ cảm lạnh thì có phải lại cần trẫm mời ngự y cho nàng không?"

Hắn vừa nói xong thì nàng liền xấu hổ, điên cuồng vọt tới cạnh tủ, lục lọi quần áo của mình.

Không quan tâm tới ánh mắt quan sát của An Hoằng Hàn, nàng đưa lưng về

phía hắn, bắt đầu mặc đồ, động tác vô cùng nhanh chóng lưu loát, như có

thứ gì đó đang thúc giục nàng vậy.

Khoác một chiếc áo mỏng, nàng lại khoác thêm một chiếc áo khoác rồi đi qua.

Cuối cùng ánh mắt An Hoằng Hàn cũng kiềm nén trở nên bình thường, hờ

hững gật đầu, "Ngủ đi. Ngày mai nên biến trở về hình người. Nhìn nàng

lúc ăn cơm xem, khắp móng vuốt toàn là dầu."

An Hoằng Hàn có thể tìm cớ mà gần như không cần dùng đầu óc, lập tức có thể đưa ra một cái cớ.

Tịch Tích Chi đơn thuần đáng yêu nào có phải là đối thủ của hắn, đần độn u mê nhảy ngay vào bẫy của đối phương, lại còn cho rằng đối phương nói

rất có lý. Đôi đồng tử quay mòng mòng, sáng lóng lánh hơn bất cứ thứ gì.

An Hoằng Hàn đứng lên, kéo tay tiểu hài tử, đi về phía long sàng.

Ngủ trên long sàng đã quen, Tịch Tích Chi l.q.d bất kể đi tới chỗ nào

cũng có vẻ khá quen giường! Đồng thời nàng cũng biết nếu bây giờ bảo

nàng ngủ một mình một giường, vậy chắc chắn không ngủ được. Thế nào nàng cũng phải dựa vào vai An Hoằng Hàn mới có thể ngủ.

Trong mấy tháng sống chung, những hành động này đã sớm bất tri bất giác biến thành thói quen.

Phía chân trời đen như mực chợt lóe một ánh sao , chiếu sáng cả vùng đất .

Trong màn lục màu vàng ấm áp , một lớn một nhỏ dựa sát vào nhau cùng đi

vào giấc ngủ . Gió khẽ thổi bay một góc rèm cửa , vừa hay có thể thấy vẻ mặt hai người khi ngủ .

Sáng sớm ngày hôm sau , chuyện con chồn Phượng Vân mất tích lại truyền

khắp hoàng cung . Mà lần này vẫn giống lần trước , An Hoằng Hàn không

phái người đi tìm , chỉ hờ hững mà nói một câu :” Chờ chơi đủ tự nó sẽ

về .”

Trước kia ngày nào bệ hạ cũng ôm con chồn Phượng Vân , suốt ngày gần như không thả xuống đất cho nó đi . Vậy mà bây giờ lại áp dụng chính sách

nuôi thả , bất động không quan tâm tới con chồn Phượng Vân mất tích mấy ngày .

Có điều đa số người không để chuyện này trong lòng . Bởi vì chẳng qua

con chồn Phượng Vân chỉ là một con sủng vật bệ hạ nuôi . Không có nó ,

bệ hạ cũng sẽ không mất đi lạng thịt nào , cần gì phải khổ sở tìm về ?

Nhưng đồng thời chuyện con chồn Phượng Vân mất tích cũng thành cái cớ để rất nhiều người có lòng dùng để tới gần An Hoằng Hàn . Có không ít quan viên trong triều đình ngày nào cũng phái ra rất nhiều người đi tìm tung tích nó , mong tìm ra tồi đưa tới trước mặt bệ hạ tranh công .

Có thể được An Hoằng Hàn khen ngợi chính là giấc mơ cả đời của những

người này . Bởi vì chuyện đó nghĩa là bọn họ có được vinh hoa phú quý ,

quyền thế địa vị .

Tịch Tích Chi không có chút tính tự giác nào với việc mình dẫn tới rối

loạn . nàng từ từ tỉnh lại , chuyện đầu tiên chính là dụi dụi đôi mắt

ngái ngủ , sao đó cực kỳ không muốn mở ra một đường nhỏ , dò xét mấy lần mới từ từ ngồi dậy .

An Hoằng Hàn đã mặc xong long bào màu vàng , ngọc quan tơ vàng trên đầu đã sớm đội xong .

Hắn cúi người , hơi khom người , vuốt vuốt đôi tai xù lông của Tịch Tích Chi .

“ Sống trong điện Bàn Long thật tốt đi , đừng có chạy lung tung .” Trước kia nàng chỉ là con chồn nhỏ , rất nhiều người sẽ không xem nàng như

chướng ngại vật của mình . Mà nay không giống xưa , nàng có được cái

thân phận ‘ con người ‘ trong sáng này , vậy không thể tránh khỏi rất

nhiều chuyện .

Cũng không biết có nghe rõ ràng không , nói chung nàng lắc lắc đầu , hình như là gật đầu .

An Hoằng Hàn không làm sao được với nàng , lại sợ bộ dáng nửa hình người của nàng bị người ta nhìn thấy , cầm miếng khăn đen đội lên cho nàng ,” Luôn luôn chú ý một chút , trong hoàng cung lắm thầy nhiều ma , một khi lộ tẩy thì trẫm cũng không thể giữ được nàng .”

Cố ý dùng lời nói hù dọa tiểu hài tử , hắn thấy hai mắt nàng trợn to ,

dường như cơn buồn đã tan đi , mới yên tâm thu tay lại . Vừa định rời đi , hắn lại bỗng cảm thấy cái đuôi sau lưng Tịch Tích Chi đong đưa ,

khuôn mặt lạnh lùng của hắn càng lạnh hơn :” Chẳng lẽ muốn trẫm chém cái đuôi kia đi mới biết giấu nó đi à ?”

Tịch Tích Chi rất không có cốt khí mà ưỡn thẳng lưng , cái đuôi màu trắng bạc xù lông sau lưng từ từ ch