
về hình người có vẻ là không thể. Bước bốn chân, nàng nhìn đông ngó ngó tây nhìn nhìn, đi thẳng lên
núi.
Đám người An Hoằng Hàn đã cưỡi ngựa tới phía trước từ lâu cho nên vùng
này không có bóng người. Có điều thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy vài
thị vệ đi tuần.
Hình tượng con chồn Phượng Vân quá mức đi sâu vào lòng người. Sợ bị
người nhận ra, Tịch Tích Chi cố gắng tránh đối mặt với thị vệ, vừa chạy
vừa né không ngừng.
Thân thể của nàng rất nhỏ, lại linh hoạt, bình thường trốn sau đại thụ cũng không ai nhìn thấy được bóng dáng của nàng.
Tăng nhanh tốc độ, nàng nhảy nhảy nhót nhót chạy như bay. Một trận tiếng động ồn ào truyền tới từ phía trước, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng dã
thú gào rú. Tịch Tích Chi cẩn thận lắng nghe, hình như tiếng gào đó là
tiếng sói.
Tuy tính tình sói hung tàn nhưng nàng lại không thể thấy chết mà không
cứu. Nàng vung móng vuốt nhỏ, lề mà lề mề đi ra từ phía sau đại thụ.
Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thì thấy người quen. Một nam tử khôi ngô
mạnh mẽ ngồi trên con ngựa màu đỏ. Mặt của hắn có vài nét giống với Ngô
Kiến Phong. Điều khác nhau duy nhất có lẽ chính là hắn khiến người ta
cảm thấy càng thêm đủ khí thế.
Bên cạnh hắn còn có hai võ tướng cưỡi ngựa, kéo cung tên.
“Để ba người chúng ta tỷ thí một chút. Mũi tên của ai chính xác hơn…”
Cung tên của ba người Ngô Lăng Dần được kéo căng tới mức lớn nhất. Không chút nào nghi ngờ rằng chỉ cần mũi tên rời cung thì sức lực này tuyệt
đối có thể lấy tính mạng người khác.
Con sói kia bị ba mặt giáp công, vây chặt vào giữa, mỗi khi nó định chạy trốn từ khe hở thì lập tức có một con ngựa khác ngăn cản đường đi của
nó.
Mắt thấy tình hình cấp bách, Tịch Tích Chi dùng móng vuốt lượm một cục
đá nhỏ ném về phía mông con ngựa. Con ngựa hí lên một tiếng, nhấc hai vó lên trời. Người ngồi trên lưng nó giật mình dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể kéo cương ngựa, ổn định con ngựa.
Tịch Tích Chi không ngừng cố gắng, thừa dịp người đó tự loạn trận cước,
nhặt hòn đá nhỏ lên lần nữa, ném về phía hai con ngựa khác.
Tiếng ngựa hí vang vọng cả núi rừng.
Chít chít… nàng kêu mấy tiếng về phía con sói ở giữa, nhắc nó nhanh chạy đi. Ngôn ngữ của sói và chồn không giống nhau nhưng xuất phát từ bản
năng cầu sinh, con sói kia không phụ mong đợi của Tịch Tích Chi, nhanh
chóng nhấc chân chạy như bay về phía xa.
Cũng đúng lúc này, Ngô Lăng Dần phí trước đã ổn định con ngựa, mắt nhìn
con sói chạy qua, liếc thấy con chồn nhỏ màu trắng đứng bên cạnh đại
thụ. Bởi vì khoảng cách hơi xa nên bọn họ không thấy rõ lắm đám lông màu đỏ giữa trán Tịch Tích Chi, chỉ cho rằng có một con chồn từ đâu xông ra phá hỏng chuyện tốt của bọn họ.
“Đuổi theo!” Ngô Lăng Dần ghét nhất có người dám phá hỏng chuyện của
hắn. Bất kể là người hay là động vật, hắn luôn không bỏ qua.
Hai võ quan khác cũng bởi vì bị ngựa yêu của mình bị run rẩy mà nổi giận đùng đùng. “Con chồn này lại biết chúng ta định làm gì, dám ra tay cứu
sói. Đấy chính là chuyện lạ trong thiên hạ. Khi nào thì sói và chồn vậy
mà lại trở thành một nhà thế?”
Không rảnh để ý lời khó nghe của bọn họ, Tịch Tích Chi nhấc chân bỏ
chạy, tự nhủ, để cho bọn họ bắt được thật, chỉ sợ hôm nay cái mạng nhỏ
của nàng sẽ phải chôn vùi ở đây.
Nhìn ra ý định của con chồn nhỏ, ba người Ngô Lăng Dần lập tức quơ roi ngựa, đuổi theo.
Nàng biết bốn chân của nàng ngắn, nào có thể chạy qua chân dài của ngựa, cho nên cố gắng chọn bụi rậm đầy cỏ dại mà chạy. Thấy bụi gai thì nàng
chui vào trong. Cái đầu nhỏ của nàng chui qua chui lại trong bụi gai
không có bất cứ nguy hiểm nào. Mà ngựa thì khác. Ngựa cao hơn một thước, chui vào bụi gai thì rõ ràng không có cửa.
Lúc ba người đuổi tới phía sau thì đã muộn. Mắt thấy con chồn nhỏ chui vào bụi gai nhưng lại vô kế khả thi.
Một võ tướng trong số đó nói: “Nếu không thì chúng ta đốt bụi gai xem nó còn trốn thế nào? Không trút cơn giận này, lão tữ nuốt không trôi.”
Dứt lời, tên võ tướng nhổ một bãi nước miếng.
Tịch Tích Chi núp trong bụi gai, nhìn ra bên ngoài. Thảo nào rất nhiều
người đều nói tướng sĩ thô lỗ. Nhìn người này xem, không phải là ví dụ
vô cùng sinh động à?
Người kia vươn tay móc ra hỏa chiết tử (đồ đốt lửa), còn chưa kịp đốt đã bị Ngô Lăng Dần dùng một chưởng đánh bay.
Vẻ mặt Ngô Lăng Dần âm lãnh, nói: “Đầu ngươi bị lừa đá có phải không?
Chỗ này là nơi săn bắn của hoàng gia, dám đốt một cành cây một ngọn cỏ ở đây, lão tử thấy ngươi là không muốn sống nữa.”
Hắn nói không phải không có lý. Hễ là thứ của hoàng gia, chỉ cần có người dám phá hỏng vậy thì hãy chờ rơi đầu đi. Hai người còn lại bừng tỉnh đại ngộ, giơ tay lên tát mình: "Ngô Tướng quân nói đúng, suýt chút nữa thì thuộc hạ đã gây ra sai lầm rồi."
Ngô Lăng Dần nhìn bụi gai rậm rạp, cũng không cam lòng. Nhưng vì một con chồn mà đáng để mạo phạm bệ hạ thật à? Dù thế nào thì chuyện này cũng không có lợi.
Quất roi ngựa, Ngô Lăng Dần quay đầu đi, "Quên đi, chỉ là để một con sói chạy mất thôi. Đợi lát nữa chúng ta giết thêm mấy con, nhất định phải được danh đệ nhất."
Tình tình võ tướng đều không thể n