Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327921

Bình chọn: 7.5.00/10/792 lượt.

ra một minh thì sửng sốt một lát, đi tới gần, nghi ngờ mà

nói: “Sao lại thế này? Sao con chồn Phượng Vân lại đi ra?”

Cung nữ thái giám cũng nghi ngờ.

Tịch Tích Chi bị mọi người vây xem cũng hơi mờ mịt, không biết ý bọn họ là gì. Chẳng lẽ nàng không thể đi ra?

“Lâm tổng quản, con chồn nhỏ đã ra rồi, vậy chẳng phải chúng ta có thể vào hầu hạ rồi hả?” Vài thái giám lục tục hỏi.

Vừa rồi bọn họ bị bệ hạ ra lện lui ra, mà trong lòng bọn họ nghĩ, nguyên

nhân bệ hạ làm vậy là vì bọn họ đã quấy rầy mộng đẹp của con chồn nhỏ.

Cho nên khi con chồn Phượng Vân đi ra, các cung nữ thái giám cũng không

kiềm được mà hỏi.

An Hoằng Hàn không ra? Nhưng vừa rồi nàng không tìm được bóng dáng hắn mà! Nàng dám chắc chắn trăm phần trăm là trong

ngự thư phòng không có chỗ nào che giấu được người lớn như An Hoằng Hàn. Huống Hồ dù sao hắn cũng sẽ không cố ý giấu nàng mà trốn đi.

Nghe thấy đám thái giám nói thế, đủ loại nghi ngờ trộn lại trong lòng Tịch Tích Chi.

Đúng lúc này, cửa ngự thư phòng kẹt một tiếng, An Hoằng Hàn đẩy cửa ra, đứng trên bậc thềm.

Hai mắt Tịch Tích Chi trựn thật lớn, vô cùng khó tin cảnh tượng trước mắt.

Vừa rồi rõ ràng hắn không có trong phòng! Sao có thể đi ra từ bên trong?

An Hoằng Hàn chưa bao giờ để ý ánh mắt của những người khác nhưng khoảnh

khắc khi hắn chạm tới ánh mắt của con chồn nhỏ thì lông mày như ngọn núi khẽ nhíu, khom lưng ôm lấy nàng.

“Trẫm nói sao không thấy tung tích nàng, thì ra lại lén chạy ra đây rồi.”

Đối với người giành lời mình, Tịch Tích Chi thấy vô cùng tức giận. Rõ ràng

người vừa rồi không thấy tung tích là huynh, sao có thể kẻ xấu cáo trạng trước chứ?

Cảm xúc của Tịch Tích Chi không thoát khỏi ánh mắt An Hoằng Hàn. Hàng mày hắn càng cau chặt, rất rõ ràng vừa rồi sau khi con

chồn nhỏ tỉnh lại thì phát hiện chút đầu mối. Nhưng còn chưa tới lúc

giải thích nên hắn cũng không muốn nói cho Tịch Tích Chi biết nhiều

chuyện như vậy.

Hắn khẽ vuốt vuốt lông nàng, “Vào hầu hạ hết đi.”

Nếu bệ hạ đã phân phó, tất cả thái giám cung nữ đều lên tinh thần, đi vào trong.

Cái đầu nhỏ của Tịch Tích Chi vốn không thông mình, bị hành động đột nhiên

biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện của An Hoằng Hàn xoay vòng tới

chóng mặt, mất phương hướng.

“Có vài chuyện tới lúc nàng nên biết thì sẽ được công bố.” Không muốn con chồn nhỏ nào đó đi tìm tòi nghiên

cứ chân tướng, An Hoằng Hàn nói ra những lời này. “Biết quá nhiều không

có lợi cho mình. Trước kia chẳng phải nàng lo biết nhiều bí mật sẽ không sống lâu à?”

Lời cảnh cáo của hắn thành công hù được con chồn

nhỏ tò mò nào đó. Đúng như hắn nghĩ, lòng tò mò của Tịch Tích Chi khiến

nàng định vào nhà tìm xem có cơ quan gì không. Ai ngờ An Hoằng Hàn nói

một câu liền hoàn toàn ngăn cản lòng tò mò của nàng. Tuy Tịch Tích Chi không đi tìm tòi nghiên cứu chuyện này nhưng mỗi lần vào ngự thư phòng thì nàng luôn không kiềm được mà hết nhìn đông tới nhìn tây, định tìm chút manh mối. Nhưng An Hoằng Hàn tâm tư kín đáo, sao có thể để lộ ra chút sơ hở?

Khi nhìn thấy đôi mắt con chồn nhỏ nhìn láo liên xung quanh, hắn cũng không biết làm sao.

Xử lý xong chính sự, hắn sắp xếp lại tấu chương cho ngăn nắp, ôm lấy con chồn nhỏ về điện Bàn Long.

Như hàng ngày, hắn cho các cung nữ thái giám lui. Trong điện Bàn Long lớn như thế chỉ còn lại hai người Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn.

Sau khi tắm xong, An Hoằng Hàn nâng chung trà lên, nhấp một miếng, "Còn không biến về nhanh? Phải đợi trẫm nói nàng mới bằng lòng biến về hình người?"

Tuy nói mình thích hình thú của Tịch Tích Chi nhưng khi ở hình người nàng có nhiều biểu cảm hơn, có thể để An Hoằng Hàn liếc là biết cảm xúc của hài tử nào đó.

Tịch Tích Chi bị gọi tên ngẩn người, rũ bộ lông ướt nhẹp.

Lấy hình dạng một con chồn để sống, quả thật hơi bất tiện. Nhưng luôn biến qua lại hình người và hình thú, khó đảm bảo ngày nào đó có người phát hiện ra.

Nàng nghĩ tới điều này, bỗng không muốn biến về hình người nữa. Nhỡ may ai đó biết chuyện này vậy thì nguy.

"Trẫm chưa bao giờ thích nói lần thứ hai..." An Hoằng Hàn nhíu mày, hình như vô cùng không hài lòng với chuyện Tịch Tích Chi vẫn không động đậy.

Nàng sợ nhất là hắn làm mặt âm trầm, đầu nhỏ nhanh chóng thiên vị, bị sợ tới mức lập tức nhấc cái chân mập mạp nhỏ nhắn lên, vọt vào sau bình phong, chạy tới trước tủ quần áo, đi tìm quần áo của mình.

Dưới ánh mắt nóng bỏng của An Hoằng Hàn, nàng thúc giục linh lực, khiến mình biến thân.

Về thuật biến thân, Tịch Tích Chi đã vô cùng thuần thục. Khi hóa thành hình người thì cầm ngay lấy quần áo mặc lên, hết sức gọn gàng. Đang lúc mặc gần xong thì nàng bỗng sinh ra cảm giác kỳ lạ. Hình như rõ ràng chưa làm chuyện gì đó mà mình lại không nhớ ra được.

Cố gắng nhớ lại thứ tự mình vừa mặc quần áo, nàng cho là mình mặc nhầm nên mới sinh ra cảm giác kỳ lạ như vậy.

Thấy nàng đứng một lúc lâu sau bình phong không đi ra, An Hoằng Hàn đặt ly trà xuống, đi tới, lập tức thấy mặt một tiểu hài tử nào đó băn khoăn suy nghĩ chuyện gì đó, "Vẻ mặt này là có ý gì?"

Hắn đã giải quyết thay nàng những người dám trêu chọc nà


Old school Swatch Watches