
sao có thể không nhìn ra ý từ chối trong lời nói của An Vân Y?
Tịch Tích Chi cũng cực kỳ buồn bực, nàng hiểu rất rõ một từ ‘công chúa’, đại biểu hàm nghĩa gì đối với An Hoằng Hàn. Nếu đối phương là vị hôn phu tốt, xuất giá là tốt nhất, nếu không kết quả suy sụp như An Nhược Yên mới là chuyện bi ai nhất.
"Ngươi không suy nghĩ kỹ lại chút sao?" Có lẽ là thương xót chuyện trước đây của Thập Tứ công chúa, Tịch Tích Chi không nhịn được mà nói ra một câu hỏi thăm.
Lời hỏi thăm này khiến An Vân Y sinh ra mấy phần do dự, nàng lo lắng nếu mình chống lại ý của hoàng huynh thì sẽ làm hại mình mất đi sủng ái. Nhưng vừa nghĩ tới người sau lưng lặng lẽ ủng hộ mình, bày mưu tính kế cho mình, để mình vật ngã An Nhược Yên kia, nàng lại cắn răng nói: "Tất cả những lời Vân Y nói đều là lời từ đáy lòng, Vân Y còn nhỏ, chỉ muốn luôn được ở gần hoàng huynh, không vội chuyện xuất giá."
Một tiếng ‘rắc rắc’, ly rượu trong tay An Hoằng Hàn vỡ nát thay cho câu trả lời.
Ánh mắt của mọi người đều nhìn về bàn tay của An Hoằng Hàn, chỉ thấy từng mảnh vụn rơi xuống từ khe hở của bàn tay hắn, còn bàn tay hắn chẳng bị thương chút nào, hắn lạnh giọng quát: "Phàm là những thứ trẫm có thể cho hoàng muội, cũng có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Hoàng muội không vội, không có nghĩa là người khác không vội. Thân là công chúa của một nước, phải chuẩn bị hiến thân vì nước bất cứ lúc nào. Điểm này, hoàng muội có hiểu không?"
Đây là lần đầu tiên An Hoằng Hàn nói ra lời bất cận nhân tình(1) ở trước mặt mọi người.
Ai cũng hiểu thân là công chúa, lúc nào cũng có thể bị phái đi hòa thân, cho nên các đại thần cũng ngầm hiểu trong lòng mà không nói.
Dù sao phong thư chính là do Lưu Phó Thanh lấy ra, cho nên ông cũng không muốn làm chuyện quá căng thẳng. Cất bước đi về phía trước hai bước, Lưu Phó Thanh nói với Thập Tứ công chúa: "Công chúa điện hạ, bệ hạ cũng chỉ nghĩ cho chuyện chung thân của người, người nhất định sẽ hài lòng với việc hôn sự này, cự tuyệt quá sớm không phải là cử chỉ sáng suốt."
Lưu Phó Thanh vừa nói ra, càng khiến nhiều người tò mò.
Không biết là nước nào đề xuất hòa thân, thế nhưng lại khiến An Hoằng Hàn và Hữu thừa tướng Lưu Phó Thanh không ngừng khen tốt.
Tịch Tích Chi thừa dịp An Hoằng Hàn không chú ý, đoạt lấy lá thư từ trong tay của hắn. Thấy An Hoằng Hàn cũng không ngăn cản hành động của nàng, Tịch Tích Chi le lưỡi, hậm hực mở lá thư ra.
"Tam hoàng tử Huy Anh quốc nghe danh Thập Tứ công chúa quý quốc xinh đẹp như hoa đã lâu, đặc biệt viết thư khẩn cầu hôn sự với bệ hạ Phong Trạch quốc, mong bệ hạ thành toàn." Một câu nói thật đơn giản, theo tiếng đọc chậm trúc trắc của Tịch Tích Chi từ từ nói ra.
Ba chữ ‘Huy Anh quốc’ truyền vào trong lỗ tai mọi người, sắc mặt của rất nhiều người đầu tiên là khó coi, sau đó nhanh chóng chuyển tốt.
Huy Anh quốc chính là một quốc gia lân cận Cưu quốc, binh lực, tài lực xê xích không nhiều so với Luật Vân quốc. Bởi vì cách Cưu quốc rất gần, cho nên Huy Anh quốc vẫn như hổ rình mồi đối với Cưu quốc, muốn chiếm cục thịt béo Cưu quốc làm của riêng.
Đừng xem diện tích quốc thổ Cưu quốc nhỏ, nhưng địa sản phong phú, kỳ tài, phú lực vượt xa các quốc gia lớn khác.
Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, khiến Cưu quốc trở thành thịt béo trong mắt những quốc gia khác, không ít quốc gia lân cận cũng đã từng phát động chiến tranh với nước này. Nếu không phải có Phong Trạch quốc che chở chỉ sợ tiểu quốc này đã sớm trở thành một phần của những quốc gia khác.
Vào bảy năm trước, Huy Anh quốc từng phát động chiến tranh đối với Cưu quốc......
Cũng chính năm đó, quốc chủ Cưu quốc cầu trợ Phong Trạch quốc, An Hoằng Hàn phái binh trợ giúp Cưu quốc, mới có thể giữ được Cưu quốc, không để dân chúng Cưu quốc luân lạc làm đầy tớ nước khác. Từ đó cũng kết ân oán với Huy Anh quốc, nhưng Phong Trạch quốc chính là cường quốc bậc nhất, cho dù Huy Anh quốc có căm giận lớn hơn nữa, cũng không dám phát tiết với Phong Trạch quốc, chỉ có thể nuốt căm giận vào bụng.
Mặc dù bọn họ không dám làm gì Phong Trạch quốc, thế nhưng mấy năm qua, cũng không có giao thiệp nhiều với Phong Trạch quốc.
Chủ động cầu hôn với Phong Trạch quốc, sao lại không làm cho người ta kinh ngạc?
"Chẳng lẽ ý của Huy Anh quốc là muốn lấy lòng nước ta?" Không ít đại thần đều không khỏi thầm nghĩ như vậy.
"Chắc là vậy? Có ai không biết Tam hoàng tử của Huy Anh quốc gần gũi với Đoạn quốc chủ nhất, không chừng quốc chủ kế nhiệm tiếp theo chính là hắn. Phái hắn đi hòa thân, ý này còn không rõ sao?"
Rất nhiều đại thần đều nghị luận ầm ĩ.
Nói đến Tam hoàng tử từ Huy Anh quốc, đó cũng là một nhân vật nổi tiếng. Mặc dù còn chưa được phong hàm "Thái tử", nhưng sớm đã có phong hàm Thái tử thực sự. Nghe nói hắn chính là một người văn tài võ học xuất sắc nhất trong tất cả các hoàng tử, Đoạn quốc chủ đã sớm giao chuyện triều chính cho hắn xử lý.
Mà điều khiến cho mọi người hài lòng nhất chính là Tam hoàng tử Đoạn Vũ Phi vẫn chưa cưới chính thất. Nếu Thập Tứ công chúa gả làm chính thất của hắn, chờ sau khi Đoạn quốc chủ bách niên quy lão, nàng ta chính là nhất