
uốn ta hầu hạ như thế nào, ta liền làm ấy.”
” Kia… Ta muốn ngươi trước tiên đưa ta vào bồn tắm, lại dùng tay giúp ta rửa sạch sẽ, hơn nữa…” Nàng yêu kiều cắn vành tai hắn, “Ngươi xem ngươi một chút, thô lỗ như vậy, đem thân thể người ta đều lộng thương rồi, ta mặc kệ, mỗi một cái máu ứ đọng này, ngươi đều phải hôn lên một lần cho ta, hôn đến khi ta không đau mới thôi.”
Yêu cầu ngọt ngào như thế, người nam nhân nào có thể cự tuyệt cho được? Trụ Đầu Nhi dĩ nhiên cũng không phải ngoại lệ, rất nhanh ôm lấy nàng, liền đi ra ngoài.
” Chờ một chút, ngươi muốn ôm ta đi nơi nào a?”
“Dục gian a!” Ở chỗ này, hắn chỉ biết mỡi một phòng dục gian, chính là cái để bọn hạ nhân sử dụng kia.
” Đứa ngốc, trong phòng ta có dục gian, không cần xuất môn.” Nàng chỉ vào nội thất nói.
Trụ Đầu Nhi theo hướng nàng chỉ, không nghĩ tới bên trong phòng của nàng còn có ôn tuyền, hồ suối lấy đá phiến bạch ngọc vòng lên, kiến tạo đến xinh đẹp vô cùng, hắn hoàn toàn nghĩ không ra phải hình dung như thế nào.
” Này, chính là chỗ này, ngươi cũng cùng ta xuống dưới ngâm đi!”
“Ta…” Trụ Đầu Nhi phảng phất là mình đang nằm mộng, hắn là thân phận gì, thật hưởng thụ được phần tôn vinh này?”Ta có thể không?”
“Vì sao không thể?”
” Nơi này xinh đẹp như thế, ta…” Hắn có chút hổ thẹn.
“Xinh đẹp?” Quắc Quốc phu nhân khinh thường hừ một tiếng, “Hồ tắm của tứ muội mới là thật có khí chất tiên gia, về phần ta đây… Hừ, nhỏ muốn chết. Bất quá không sao, chờ khi xây phủ đệ mới, ta muốn Tam Lang chuẩn bị đẹp hơn cho ta, tuyệt đối không thể kém hơn Tứ muội.”
“Tam Lang?” Không biết lúc nào, hắn đã đem nàng xem thành vật sở hữu của mình, đối với nàng từ trong miệng thốt ra tên của nam nhân, dâng lên một cỗ lửa oán giận.
“Làm sao, ngươi ghen tỵ a?” Quắc Quốc phu nhân nhìn ánh mắt của hắn cũng biết, người nam nhân này đã hoàn toàn đi vào đường giương cung của nàng. Nàng che miệng cười duyên, trong lòng đắc ý vô cùng —— Bạch Linh Quân, đích thủ đoạn của bổn phu nhân bây giờ mới bắt đầu, ngươi chuẩn bị tiếp chiêu đi!
Nàng đưa tay, nhẹ nhéo lỗ tai Trụ Đầu Nhi xuống, “Đứa ngốc, Tam Lang chính là hoàng đế bệ hạ, tướng công của Tứ muội nhà ta, hắn nếu cưới đóa hoa đẹp nhất của Dương gia chúng ta, chẳng lẽ không nên chiếu cố người Tam di cô đơn không chỗ nương tựa như ta đây một chút.
Nguyên lai là muội phu của nàng a! Vậy thì hắn an tâm. Thật cao hứng hầu hạ nàng tắm rửa, giúp nàng tắm rửa, giúp nàng xoa bóp, dĩ nhiên, ấn lấy ấn lấy, không khỏi đẫn đến một cuộc hoan hảo.
Mà việc này, lại làm cho hai người mệt mỏi không chịu được, vội vã dùng qua cơm, lại cùng nhau về phòng nghỉ ngơi.
Quắc Quốc phu nhân vì lôi kéo hắn, có thể nói là đem hết tất cả vốn liếng, đem hắn mê hoặc đến tam hồn đi bảy phách, mãi đến ba ngày sau, mới để hắn trở về.
Trụ Đầu Nhi vài lần rơi lệ không thôi, vẫn là Quắc Quốc phu nhân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, mới đem hắn hù dọa đi.
Nhưng nàng đã nắm chắc, người nam nhân này trốn không thoát lòng bàn tay của mình, hắn đừng nói muốn hắn hỗ trợ làm việc, cho dù muốn hắn bán đứng Bạch Linh Quân, tin tưởng chỉ cần nàng dùng chút ít thủ đoạn, hắn cũng nhất định làm theo.
” Bạch Linh Quân, vận xui của ngươi gần đến nơi rồi, ha ha ha…” Quắc Quốc phu nhân đắc ý cười to.
Hoa Thiểu Dương đang giúp Bạch Linh Quân tính sổ.
Hắn tính toán trù vô dụng, ánh mắt chăm chú nhìn, chỉ vặn vặn tay quay, kết quả liền đi ra.
Nàng xem mà trợn mắt hốc mồm, thật là tính toán tài tình a! Có một mình hắn, chống đỡ được với mấy chục phòng thu chi, hừ hừ, từ nay về sau, xem ai còn dám tham ô tiền của nàng?
Nàng bị chọc tức không nhỏ, đầy tớ làm ra chuyện thật tốt, nên cho lương mời rượu, nên chi tiền khen thưởng, nàng một sợi lông cũng sẽ không thiếu, thậm chí không cần bọn họ len lén kiếm thêm một chút thu nhập, nhưng điều kiện tiên quyết là —— không thể phá hư căn cơ của sản nghiệp Bạch gia. Bởi vì nàng biết, kể từ khi hoàng đế tin chìu người Dương gia. Dương Quốc Trung sau khi làm tướng, Dương gia cướp đoạt tiền tài há có thể dừng lại ở vở vét ba thước, đám họ Dương lòng tham không đáy, sợ rằng vơ vét ba trăm thước cũng có.
Đừng xem kinh thành một mảnh phồn hoa, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, Đại Đường hiện nay đã không lớn bằng lúc trước.
Hơn nữa dân chúng càng ở tầng dưới chót, cuộc sống cuộc sống khổ, nhưng giới thượng lưu khó có thể hiểu, bọn họ còn đang đắm chìm ở bên trong, “Thiên Khả Hãn” rực rỡ, không nhìn dân chúng bên dưới đau khổ cầu sinh.
Nhưng Bạch Linh Quân thấy được, cho nên ở trong phạm vi năng lực của nàng, nàng sẽ tận lực làm cho người ta đỡ khổ.
Dù sao, giúp mọi người làm điều tốt, cũng tương đương vì mình làm điều thiện, nàng vẫn luôn là như vậy.
Bất quá Hoa Thiểu Dương cũng không phải là quá tán thành ý niệm này của nàng, có vết xe đổ của Thanh Phong sư phụ, hắn vẫn tin người thiện bị người ức hiếp, ngựa thiện bị người cưỡi.
Làm người vẫn là đừng quá thiện lương, đỡ phải làm cho người ta làm hại, còn giúp đỡ người khác ngân lượng.
Bọn họ thảo luận qua chuyện này, nhưng bởi vì cá tính hai bên đều kiên cường, ai cũng thuyế