n vọng nha”.
“Nhưng… Nhưng…”. Đường Uyển thật không biết từ chối sao, có lẽ có, nhưng nàng không muốn nói ra.
“Chắc cứ để mẹ ra quyết định đi”. Biết tâm ý con gái, Hồ phu nhân cũng quyết đoán, bà cười. “Muốn gả con tái giá cho ai, tái giá lúc nào vốn là chuyện của mẹ và cha con, lúc trước hỏi ý con chẳng qua là săn sóc con thôi. Chờ con lo được lo
mất, buồn lo vô cớ muốn cái này cái kia, không bằng không cho con xen
vào gì hết, cứ nghe theo cha mẹ an bài là tốt rồi”.
Sao có thể như vậy? Đường Uyển không ngờ Hồ phu nhân lại như vậy,
nàng mở to mắt nhìn Hồ phu nhân, trong mắt là bất mãn và lên án.
“Có vậy con mới không miên man suy nghĩ mà mẹ cũng không cần hết
nói lại khuyên, cứ trực tiếp làm chủ cho con, con chỉ cần thanh nhàn
ngồi không là được”. Hồ phu nhân càng nói càng cảm thấy nên sớm làm như vậy, bà cười sảng khoái. “Lẽ ra lúc mẹ và Lý phu nhân nói chuyện một mình ở chùa Quảng Hiếu nên
trực tiếp đồng ý bà ấy, để bà ấy mời ngay bà mối hôm sau đến nhà là
xong”.
“Mẹ à ~”. Đường Uyển hơi bực khi nhìn Hồ phu nhân càng nói càng hăng.
“Được rồi, mẹ biết đúng mực mà, con không cần quan tâm gì cả, nhìn mẹ xử lý tốt là được”. Hồ phu nhân vỗ vỗ tay Đường Uyển, đã suy tư lát nữa nên nói với Lý phu nhân thế nào.
Đường Uyển bất đắc dĩ thở dài, trong lòng lại tràn đầy vui sướng,
nàng run run, nhịn không được phì cười — thì ra nàng cũng không muốn bỏ
lỡ Tử Quy…
“Không biết Đường phu nhân tới chơi hay có chuyện gì?”. Lý
phu nhân thản nhiên nhìn lướt qua Đường phu nhân, còn người phụ nữ trẻ
tuổi vẻ mặt kênh kiệu không biết thứ bậc ẩn dưới thái độ hiền lành đến
hèn mọn bên cạnh bà ta thì ngay cả một ánh mắt bà cũng lười liếc.
“Cũng không có chuyện gì quan trọng, sắp tới lễ mừng năm mới, cố tình tặng chút quà cho quý phủ đó mà”. Dù trong lòng có bao điều muốn nói, bao nghi vấn muốn hỏi, cũng mặc kệ
đôi mắt Lý phu nhân có hơi bực tức, Đường phu nhân vẫn duy trì lễ phép
trên mặt, bà ta mỉm cười chỉ vào người phụ nữ trẻ tuổi đứng bên. “Đây là cô con dâu vừa cưới vào nhà tôi, Phùng Ngũ nương Phùng Uyển Nhược.
Lần đó Vụ Quan thành thân, chị không rảnh qua uống chén rượu mừng, cũng
chưa gặp qua Ngũ nương, vừa lúc tôi mang nó đến bái kiến chị, để chị
trông thấy”.
Hai người vừa vào cửa, Lý phu nhân đã đoán được thân phận của Phùng Uyển Nhược, chẳng qua bà không có tâm tư cũng
không cần phải chủ động hỏi, tự nhiên bỏ qua sự tồn tại của cô ta, bây
giờ Đường phu nhân nhắc tới, bà không thể giả bộ như không nhìn thấy
Phùng Uyển Nhược, tùy tiện liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. “Thì ra
là vợ Vụ Quan, thoạt nhìn không sai. Hôm nay gặp mặt thất lễ, không
chuẩn bị quà gì, cái này coi như tôi cấp cháu dâu làm quà gặp mặt đi”.
Thấy Lý phu nhân rút xuống một cây trâm tinh xảo đưa qua, Phùng Uyển
Nhược cũng là người sống trong nhung lụa hiểu được đồ tốt, lướt qua đã
biết là quý giá, chạm trổ tinh mỹ, chế tác tinh tế, còn mới tới chín
phần, có lẽ không phải quà tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng cũng là vật tốt khó
được. Quà gặp mặt của người chẳng quan hệ thân mật lắm, nếu cứ nhận có
vẻ không ổn. Cô nàng hơi chần chờ nhìn về phía Đường phu nhân.
“Con bé này, Triệu bá mẫu đã nói là quà gặp mặt cho con, con nhận là được, nhìn mẹ làm gì?”. Thái độ của Phùng Uyển Nhược khiến Đường phu nhân thật thoải mái, bà ta thích kiểu con dâu có thể sai đâu đánh đó như vậy, bà ta cười ha hả nói với Lý phu nhân. “Con bé là đứa thành thật, chuyện gì cũng phải hỏi tôi, để chị chê cười”.
Lý phu nhân đưa cây trâm cho Điền ma ma đứng cạnh, để Điền ma ma đưa cho Phùng Uyển Nhược, sau đó cười. “Chứng tỏ con bé là đứa có tri thức hiểu lễ nghĩa lại nghe lời, tôi hâm mộ còn không kịp, sao chê cười bà được”.
Lời này Đường phu nhân thích nghe, Phùng Uyển Nhược gả vào hơn một
tháng, bà ta thật đúng là cảm thấy cưới trúng con dâu ngoan, mọi chuyện
đều lấy bà làm trọng, không quấn quít con trai bà, quấy nhiễu con trai
bà học tập, tính tình không hiền lành lắm, nhưng các nha hoàn ma ma của
hồi môn của cô nàng đều rất cung kính bà ta. Nếu sớm có tin vui, sinh
cho bà ta một đứa cháu trai mập mạp lại càng hoàn mỹ.
Có điều, Đường phu nhân không quên mục đích chính của bà ta hôm nay, bà ta cười nói. “Có gì hâm mộ đâu chị, Tử Quy gia thế tốt, nhân tài cũng xuất chúng,
nhất định có thể cưới một cô con dâu càng có tri thức hiểu lễ nghĩa, còn dịu ngoan thiện lương về hiếu kính chị nha”.
Nghe Đường phu nhân nói, trong mắt Lý phu nhân lóe lên một tia thấu
hiểu, bà đã đề phòng chuyến “viếng thăm” bất ngờ của Đường phu nhân, xem ra bên ngoài đã đồn ầm chuyện hai nhà Triệu Đường đính hôn đến cửa nhà
bà ta rồi, Lý phu nhân khẽ cười một tiếng, nói. “Nhờ câu nói của bà, tôi đúng là sắp cưới được một cô con dâu tri thư đạt lễ, dịu dàng động lòng người”.
“Cái đó a…”. Đường phu nhân hơi ngập ngừng, nói vài chữ liền dừng lại, sau đó giống như làm ra quyết định trọng đại gì lắm, ngại
ngùng nói. “Dạo này tôi nghe được mấy tin đồn kì quái, nói Tử Quy
đính hôn với Đường Uyển nhà họ Đường… A ha ha, tôi biết mấy tin đồn đó
có vẻ vớ vẩn, chẳng rõ kẻ nào bụng
