
rai, từ đó Triệu Sĩ Trình cũng không đến
phòng cô thiếp nữa… Cô thiếp đó chính là con gái của Điền ma ma và Nhị
quản gia.
Xem ra Điền ma ma muốn nhân cơ hội này lót đường cho con gái bà ta,
Đường Uyển thích làm việc thiện giúp người – điều này không thay đổi,
nhưng nàng không phải người bị người khác mưu tính còn ngờ ngờ nghệch
nghệch. Nghĩ tới đây, tất cả đã thông suốt, xem ra Lý phu nhân không
biết chuyện này, nàng không cần lo hành động sẽ tổn thương đến tình cảm
mẹ chồng nàng dâu.
“Tam nương?”. Thấy Đường Uyển cười khổ, nhưng lại chẳng nói gì, Dương ma ma cứ nghĩ tâm tư của bà đã bị Đường Uyển nhìn thấu, bà giải thích. “Tam nương, vú biết con buồn, nhưng hiện tại chuẩn bị sẵn sàng còn hơn sau này hoảng loạn ứng phó, vú là muốn tốt cho con mà”.
“Vú, con biết vú muốn tốt cho con, nhưng chuyện này cứ để chậm rãi đã, ít nhất chờ hết năm nay”. Đường Uyển không dám nói ra suy đoán của bản thân, Dương ma ma không
giữ được bí mật, nếu ầm ĩ trở mặt với Điền ma ma thì hỏng, nàng đành lấy cớ khác. “Vừa gả vào con đã chuẩn bị như vậy, nếu người ta nghe được còn không biết sẽ truyền ầm ĩ khó coi đến đâu”.
Dương ma ma bị Đường Uyển nói dọa ướt một lưng mồ hôi, đúng vậy, nếu
để người ta biết sẽ ầm ĩ đến cỡ nào, bà lập tức quăng ý nghĩ bồi dưỡng
vài nha đầu ra sau lưng, quyết định bàn bạc kĩ hơn, có lẽ nên quay về
nhà họ Đường tìm Hồ phu nhân hỏi xin chủ ý…
“Huệ Tiên, đang nghĩ gì vậy?”. Triệu Sĩ Trình vào phòng chỉ
thấy Đường Uyển ngồi chống tay nhìn nến đỏ cháy uốn lượn trên bàn, chân
mày nhăn nhíu, nghĩ gì đó đến độ xuất thần, bên cạnh có người đến gần
cũng không phát hiện.
“Ưm ~ A, chàng về rồi”. Đường Uyển bừng tỉnh, vội đứng dậy rót cho Triệu Sĩ Trình một ly trà, đưa cho chàng, khẽ nhíu nhíu mày hỏi. “Chàng bị chuốc bao nhiêu rượu?”.
Không ít người đến uống rượu mừng là đồng lứa với Triệu Sĩ Trình,
tính tình Triệu Sĩ Trình vốn sang sảng hào phóng, cảm tình với bạn bè
cũng rất tốt, vì vậy đêm tân hôn bọn họ mới buông tha cho Triệu Sĩ
Trình, cũng không ồn ào đòi chuốc say chàng, nhưng thoát được một ngày
không thoát được mười năm, ngày hôm qua một đám người lôi kéo Triệu Sĩ
Trình chuốc rượu cả ngày, say bất tỉnh nhân sự, đêm qua là được người
nâng về. Đường Uyển nghĩ vậy coi như xong, ai biết hôm nay lại tha một
thân mùi rượu trở về?
“Không bao nhiêu”. Triệu Sĩ Trình rất hưởng thụ Đường Uyển săn sóc và hờn dỗi, chàng cười. “Tất cả mọi người đều đúng mực, ngày hôm qua chuốc ta nhiều như vậy,
hôm nay đương nhiên không thể lại ép buộc. Với lại bọn họ đại đa số
không phải rời khỏi Sơn Âm chiều nay thì cũng là sáng mai lên đường,
không dám uống nhiều, trên người nặng mùi rượu vì không cẩn thận đổ vài
chén lên áo…”.
“Em chỉ thuận miệng hỏi thôi, chàng liền giải thích nhiều như vậy”. Đường Uyển liếc chàng, nhưng rất thích hành động của chàng, nếu không
để ý đến mình rất nhiều thì chàng đâu có nói, nàng cười. “Em sai
người hầu chuẩn bị nước tắm, chàng tắm sạch sẽ thoải mái đi đã, em không muốn ở gần người sực nức mùi rượu, vô duyên vô cớ lại dính hết mùi thối vào người”.
“Vốn ta định đi tắm cho sạch, ta cũng thích cả người khoan khoái, nhưng nghe em ghét bỏ như vậy, ta lại không muốn đi chút nào”. Đường Uyển trêu đùa khiến Triệu Sĩ Trình vui vẻ, chàng buông ly trà nhích lại gần, làm bộ phải ôm Đường Uyển, miệng còn cười. “Ta phải lây hết mùi thối qua cho em mới được”.
Đường Uyển cười khúc khích trốn tránh hai lần đã bị chàng ôm vào
lòng, mùi rượu trên người chàng nồng làm nàng nhăn mặt, Triệu Sĩ Trình
thấy vậy lập tức buông nàng ra, sau đó gọi nha hoàn bên ngoài chuẩn bị
nước ấm.
Người này… Triệu Sĩ Trình săn sóc Đường Uyển biết từ lâu, nhưng vẫn
bị chàng làm cảm động, nàng lại rót thêm trà cho Triệu Sĩ Trình, có điều không đưa cho chàng mà tự đưa đến bên miệng cho chàng uống, Triệu Sĩ
Trình cười tươi rạng rỡ, thích ý uống hết trà, khen. “Trà này thơm thật”.
Đường Uyển bị Triệu Sĩ Trình khen khoa trương chọc cho buồn cười, tâm sự nho nhỏ trong lòng sớm bị nàng ném đến nơi nào, chỉ còn lại hạnh
phúc và thỏa mãn.
“Vừa rồi suy nghĩ chuyện gì, có phải việc khó xử không?”.
Triệu Sĩ Trình lại đột nhiên hỏi, chàng vẫn nhớ bộ dáng buồn rầu vừa rồi của Đường Uyển, nhất định có chuyện khiến nàng khó xử.
“Cũng không có gì, chỉ là…”. Đường Uyển định qua loa, nhưng
vừa nói hai chữ, nàng nhìn Triệu Sĩ Trình, âm thầm suy nghĩ không biết
có nên kể hết chi tiết cho chàng nghe hay không.
Đường Uyển chưa bao giờ hoài nghi tâm ý của Triệu Sĩ Trình dành cho
mình, chưa bao giờ hoài nghi chàng có thể bảo vệ mình cả đời hay không,
kiếp trước là vậy, chẳng sợ chàng bị người ta chỉ trỏ, bị người ta cười
nhạo, chàng luôn mỉm cười đối mặt với mình, nghiêm khắc ra lệnh người
hầu không được lắm miệng để chuyện buồn phiền lọt vào tai mình, chuyên
tâm tìm y hỏi dược, muốn giải cứu mình ra khỏi bệnh tật triền miên…
“Huệ Tiên, chúng ta đã là vợ chồng, vợ chồng là một thể, em có nơi nào buồn phiền, cứ nói cho ta biết”. Triệu Sĩ Trình nhìn Đường Uyển, trịnh trọng nói.
“Thật sự không có gì”. Đường