
hoạch cho tất cả, giống như em nhất định phải có quá khứ với Lục Du, cũng nhất định phải gả cho chàng, nhưng vận mệnh không
phải không xoay chuyển được. Nếu lúc trước em không thoát khỏi bi
thương, không nhìn rõ tình cảm của Lục Du đúng lúc, không quý trọng
chàng, có lẽ hiện tại người đáng thương hại là em, làm sao sống vui vẻ
hạnh phúc như bây giờ?”.
Cho đến hiện tại, Đường Uyển hiểu ra rất nhiều, nhất là mùa thu năm
nay, cái ngày kiếp trước nàng chết đi đã trôi qua, lo lắng cuối cùng
trong lòng nàng đã tan biến, không sợ hãi có người phá hỏng hạnh phúc
chẳng dễ dàng của mình, không sợ hãi người mình yêu quý sẽ xa cách mình
mãi mãi, vì nàng biết chỉ cần nàng quý trọng mỗi ngày được sống, quý
trọng bản thân, cuộc sống đã đủ hạnh phúc.
“Điều này cũng đúng”. Triệu Sĩ Trình gật gù, sau đó cười. “Huệ Tiên là đang thổ lộ tâm tình sao? Vậy ta có thể hiểu là em thỏa mãn với hiện tại được không?”.
“Là rất thỏa mãn. Chàng không thấy hạnh phúc sao?”. Đường Uyển cười khẽ đáp lại, rồi thở dài tiếp. “Vận mệnh sắp xếp mỗi người mỗi khác, nhưng luôn công bằng, người nào càng
ưa ép buộc sẽ càng dễ mất đi hạnh phúc, hoặc cầu mà không được, ngược
lại, chỉ cần học quý trọng người bên cạnh, yêu lấy bản thân, dần dà sẽ
nhận ra, bàn tay hạnh phúc ở ngay gần ta thôi. Kiếp này, chuyện chính
xác nhất em đã làm là không khư khư cố chấp, đồng ý gả cho chàng, trân
trọng chàng và tất cả”.
“Ta cảm thấy em nói điều này sớm quá, chúng ta còn có rất nhiều
ngày để sống bên nhau, đợi cho ba bốn chục năm sau, chúng ta đều già đi, thời điểm ngậm kẹo đùa cháu đến, nói câu này chưa muộn”. Triệu Sĩ Trình nắm chặt tay Đường Uyển, trịnh trọng tuyên bố. “Ta cam đoan, cho dù đến năm tháng tóc sương phơi bạc mái đầu, chúng ta đều tuổi già sức yếu, ta cũng không bao giờ để em hối hận đã làm vợ ta”.
“Em tin chàng”. Đường Uyển chưa bao giờ nghi ngờ Triệu Sĩ
Trình, kiếp trước chàng đã dùng cả đời để chứng minh tình cảm của chàng
dành cho nàng, kiếp này chàng sẽ không để mình thất vọng, và nàng cũng
sẽ không để chàng thất vọng.
“Huệ Tiên ~”. Triệu Sĩ Trình ngắm Đường Uyển, chàng không
biết vì sao từ đầu đến cuối Đường Uyển luôn tin tưởng chàng hết thảy,
chàng thật sự quý trọng sự tín nhiệm của nàng.
“Ôi ~”. Đường Uyển ôm bụng kêu lên, sau đó đưa tay đặt bên phải dưới bụng, ba phần uy hiếp bảy phần đùa. “Bé cưng, mẹ bắt được chân nhỏ của con nha”.
“Con lại đá em?”. Triệu Sĩ Trình quan tâm hỏi, em bé trong
bụng Đường Uyển thật sự là hoạt bát quá mức, thường xuyên động đậy khiến Đường Uyển ngồi cũng không ngồi được, chỉ có thể đứng lên chậm rãi đi
lại, em bé rất khỏe, bụng Đường Uyển đã bầm tím mấy chỗ, lúc phát hiện
ra ai cũng giật mình, sau đại phu và bà đỡ giàu kinh nghiệm cam đoan đó
là do bé đá, mọi người mới yên tâm chút.
“Con lại đá”. Đường Uyển gật gật đầu, trên mặt thường trực nụ cười từ ái. “Em bắt được chân con, nhóc con cũng thông minh lắm, lập tức rụt chân về”.
“Chín tháng rồi còn quậy như vậy, nhất định lại là một tiểu tử thối”. Thai đầu ai cũng tâm niệm ngóng trông sinh con trai, nhưng lần này
ngoại trừ Thanh Lam kỳ vọng mẹ sinh em trai cho cậu bé chơi cùng, người
lớn trong nhà đều mong sinh con gái, nhưng có vẻ khả năng là con gái
không lớn lắm.
“Có lẽ”. Đường Uyển cười. “Mười ngày sau cũng đến kỳ sinh, lúc đó sẽ biết là bé trai hay bé gái ngay thôi”.
Hôn lễ của Lục Du và Vương Nhị nương rất bề bộn, một người là quả phụ tái giá, một người cũng là cưới vợ lần ba, nhà họ Lục lúc này đây bỗng
đổi tính trở nên cực kỳ khiêm tốn, mở tiệc chiêu đãi khách mời không
nhiều, sau Đường Uyển nghe nói Đường phu nhân và chị của mình là Tiền
Thầm phu nhân, kể từ sự kiện tranh chấp với nhà họ Phùng đã sinh khoảng
cách, Lục Du cưới vợ lần nữa, cả thiệp mời cũng không đưa đi.
Nhưng Đường Uyển không có tâm tư quan tâm đến chuyện nhà họ Lục, nàng chỉ kì vọng một thứ ở bọn họ đó là nước giếng không phạm nước sông, cả
đời đừng dính líu đến nhau nữa. Ngày sinh em bé sắp tới, Đường Uyển quan tâm nhất là bé cưng trong bụng nàng.
Đêm ba mươi cuối năm cũ đầu năm mới, cả nhà sum họp hoan hoan hỉ hỉ
ăn cơm đoàn viên, hai ông cháu Triệu Định Lân và Thanh Lam cùng đốt pháo trong sân, những người khác ngồi ở đại sảnh nói chuyện phiếm, bỗng
Đường Uyển cảm thấy đau bụng muốn sinh, một trận gà bay chó sủa xong
được đưa vào phòng sinh đã sớm chuẩn bị tốt.
Lần này Đường Uyển sinh so với lần trước càng thuận lợi, mới một canh giờ đã bình an sinh hạ cô con gái, Lý phu nhân mừng rỡ ôm cháu gái, đặt luôn cho bé nhũ danh hợp với tình hình – Tịch nương. Đường Uyển và
Triệu Sĩ Trình xem như nam nữ song toàn.
Thanh Lam rất thất vọng, cậu vẫn hy vọng Đường Uyển sinh em trai cho
cậu chơi cùng, vì cậu luôn nói rằng em gái nũng nịu khó ở chung, nếu
không cẩn thận khi dễ em một chút nhất định sẽ chạy đi kể tội với cha
mẹ, chẳng vui tí nào, em trai hợp ý hơn. Nhưng mà nói tới nói lui, nhìn
thấy Tịch nương hồng hào phúng phính, Thanh Lam liền quăng hết tiếc nuối ra sau đầu, cực kỳ cẩn thận vươn ngón tay, chạm vào hai má nhỏ xíu của
Tịch