Polaroid
Đường Uyển Sống Lại

Đường Uyển Sống Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323354

Bình chọn: 8.00/10/335 lượt.


Thứ nô tài không nghe lời, không biết đúng mực to gan lớn mật như ngươi, ta còn muốn cho về bên Tam nương? Hôm nay dám vi phạm lệnh ta, ngày mai tất dám bất trung với Tam nương”.

Ý này là… Nhà họ Đường tuy không phải gia

thế gì hiển hách, nhưng cũng có hơn bốn mươi nha hoàn, có thể trổ hết

tài năng nổi trội trong đám nha hoàn đó, trở thành đại nha hoàn, Hồng

Khởi không hề ngu ngốc, ngược lại, cô ta rất thông minh, chỉ tiếc rằng

dùng cái thông minh đó không đúng chỗ. Cô ta nghe hiểu ý tứ trong lời Hồ phu nhân, giật mình đánh thót, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Hồ phu nhân,

vẻ mặt khó tin nổi, cô ta không ngờ Hồ phu nhân luôn cưng chiều nâng niu Đường Uyển lại từ chối yêu cầu của nàng.

Thấy sắc mặt không tin của Hồng Khởi, Hồ phu nhân trào phúng, lại là

một đứa nô tì tự cho mình được chủ nhân coi trọng, lợi dụng chủ nhân

thiện lương, bà lạnh lùng nói với Ngô ma ma đứng bên. “Sáng sớm mai

đứa nó đi từ đường làm nha hoàn quét dọn, nhớ quan sát nó cho kĩ, đừng

để nó làm điều gì mờ ám, gây chuyện khiến người ta phiền lòng”.

“Dạ, phu nhân”. Ngô ma ma gật đầu, chẳng chút thương hại,

Hồng Khởi có kết cục như vậy đều là tự tìm lấy, cô ta mà không có tâm tư xấu xa thì phu nhân đã không tức đến độ này, càng không đuổi cô ta đi

từ đường, phải biết rằng ở đó toàn là người hầu lớn tuổi, không có năng

lực, cũng không có hy vọng ngóc đầu lên.

“Phu nhân, về sau nô tì không dám nữa, phu nhân, đừng đuổi nô tì đi từ đường”. Hồng Khởi rốt cuộc hoảng loạn, cô ta không ngờ Hồ phu nhân lại phạt cô

ta đi từ đường, nơi đó ngoại trừ mấy bà vú già quét dọn không có bóng

người nào khác, Hồng Khởi không biết mình mà đi sẽ biến thành dạng gì

nữa, cũng không biết mình có còn cơ hội thăng tiến hay không.

“Về sau? Chờ ngươi ra khỏi từ đường rồi chúng ta sẽ nói chuyện về sau của ngươi”. Hồ phu nhân cười lạnh, nhà họ Đường quy định nghiêm cẩn, bà không thể

hành xử như nhà bình thường, tùy ý đánh đập người hầu, lỡ chết người thì mặc kệ có bị quan phủ truy vấn hay không đều không phải chuyện tốt, khó tránh khỏi mọi người chỉ trỏ, thậm chí ảnh hưởng thanh danh của chồng

và các con trai. Trước giờ thứ nô tài làm bà chán ghét, quá lắm chỉ bị

người môi giới tha ra ngoài, bán đi nơi khác. Hồng Khởi thách thức uy

quyền của bà, nhưng bà cũng không thể không ngẫm lại, Tam nương bị ruồng bỏ về nhà họ Đường không lâu, trước đó vài ngày lại suýt thắt cổ tự

vẫn, bà không thể để người môi giới tha cô ta ra ngoài, cho cô ta cơ hội đi dèm pha phá hư thanh danh con gái bà được.

Hồng Khởi muốn kêu oan cho bản thân, nhưng các nha hoàn ma ma hầu hạ

Hồ phu nhân không cho cô ta cơ hội, lập tức nghe lệnh Hồ phu nhân, hai

bà vú lực lưỡng nhất tiến lên, bịt miệng cô ta kéo xuống, ngoại trừ vài

tiếng ưm ưm thì cô ta không nói được chữ nào.

“Phu nhân, bỏ mặc nó ở từ đường có được không?”. Ngô ma ma hỏi thêm. “Nha đầu kia tuy là ký giấy bán đứt, nhưng dù gì nó cũng là đại nha hoàn bên người Tam nương, đôi lúc vẫn trợ cấp một chút cho người nhà, cha mẹ nó

lâu lâu cũng đến thăm…”.

“Để nó thành thành thật thật tu thân dưỡng tính ở từ đường hai năm hẵng nói tiếp”. Hồ phu nhân thản nhiên nói. “Nếu cha mẹ nó tới cửa hỏi, cứ nói cho bọn họ nghe, nói nó không trung thực, không làm việc đàng hoàng, bị đuổi đi từ đường, nếu bọn họ đau lòng nó

thì cứ mang bạc đến chuộc thân”.

“Dạ, phu nhân”. Ngô ma ma gật đầu, trong lòng đã biết phải

đối phó với cha mẹ Hồng Khởi như thế nào — giấy bán mình của nha hoàn

quả thật cho phép chuộc thân, nhưng vẫn phải xem ý chủ nhân ra sao, nhà

họ Đường ở phương diện này vô cùng nhân hậu, chỉ lấy ít bạc tượng trưng

một chút mà thôi, nhưng loại nha hoàn như Hồng Khởi thì khác, cái giá

phải trả cho giá trị con người cô ta chắc chắn khiến cha mẹ Hồng Khởi té xỉu.

“Còn Hồng La, ta xem cũng không phải thứ gì an phận”. Hồ phu nhân biết tin Hồng Khởi đến chỗ con gái cầu xin không phải vì Đường

Uyển kể cho bà, mà là có người tố cáo. Bà nhíu mày. “Tìm cơ hội

thông báo cho cha mẹ nó, nói tuổi nó cũng không nhỏ nữa, hỏi xem bọn họ

tự chuẩn bị hai ba lượng bạc tới chuộc thân cho nó tự về gả chồng, hay

để ta chỉ hôn, tìm gã nô tài nào thích hợp gả luôn đi”.

“Dạ, phu nhân”. Hồng La ngầm muốn gì, đừng nói Hồ phu nhân

nhìn ra, đến Ngô ma ma bà đây còn hiểu, muốn đứng vào chỗ trống đại nha

hoàn của Hồng Khởi ư? Bản thân sao không nghĩ lại, Hồng La vào phủ sau

Hồng Khởi hai năm, học quy củ đơn giản sau đó phái đi hầu hạ Tam nương,

bình thường được Hồng Khởi và Hồng Trù chỉ điểm, hưởng không ít ân huệ,

nhưng sẵn sàng bán đứng Hồng Khởi vì chức đại nha hoàn, loại người hầu

này bảo chủ nhân làm sao mà tin cậy? Ai biết về sau có vì lợi lộc cá

nhân mà bán đứng Tam nương hay không? Phải biết rằng không thiếu người

hầu trung tâm với chủ nhân, nhưng người hầu vì muốn đứng lên đầu mà đâm

sau lưng chủ nhân lại càng nhiều, Hồ phu nhân phòng ngừa chu đáo là tất

yếu.

Ngô ma ma biết cái gì gọi là “tìm cơ hội”, hiện nay Đường

Uyển vừa bị đuổi về nhà mẹ đẻ, Lục Du lại đính hôn, xung quanh mọi người xì xào buôn chuyện, không phải là c