Đường Uyển Sống Lại

Đường Uyển Sống Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324785

Bình chọn: 10.00/10/478 lượt.

ói những gì?”. Nếu tự Đường Uyển muốn nói, Hồ phu nhân cầu còn không được, bà thật sự

rất muốn biết bọn họ đã nói gì với nhau, nhất là muốn biết sự kiên trì

của Đường Uyển có bị Triệu Sĩ Trình phá vỡ không, bà rất mong hôn sự này có thể thành công.

“Còn nói gì nữa ạ, lại lặp lại những gì con đã từng nói cho mẹ nghe thôi”. Đường Uyển bất đắc dĩ, cũng hơi buồn rầu, nàng thật không ngờ Triệu Sĩ

Trình lại cố chấp không buông tha như vậy, nàng nói gì chàng cũng không

để ý, giống như chỉ cần nàng gả cho chàng, bao nhiêu khó khăn bao nhiên

phức tạp đều là hư không.

“Cậu ta không để ý phải không? Mẹ nghĩ dù là nhà họ Lục hay vấn đề con cái con lo lắng, cậu ta đều có cách giải quyết hết”. Hồ phu nhân nhận thấy Đường Uyển bất đắc dĩ và buồn rầu, nhưng cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc ngọt ngào toát ra từ Đường Uyển, lòng bà buông lỏng được một nửa, xem ra con gái bà đối xử với Triệu Sĩ Trình rất khác biệt, chẳng qua trong lòng băn khoăn nhiều lắm mới cực lực phản đối.

Không, phải nói là vì con gái bà có tình cảm đặc biệt với Triệu Sĩ

Trình, lo lắng bản thân sẽ mang đến phiền nhiễu cho Triệu Sĩ Trình nên

mới cắn răng cự tuyệt.

“Đúng là như vậy”. Phút cuối Đường Uyển nói nàng phúc bạc

mệnh bạc, cho dù gả cho chàng rồi cũng không thể cùng chàng cả đời, vậy

mà Triệu Sĩ Trình vẫn không buông tay, còn nói chỉ cần sống với Đường

Uyển được thêm ngày nào, chàng sẽ hạnh phúc ngày đó. Đã nói đến mức này

Đường Uyển thật sự không tìm thấy lý do từ chối nữa — Đương nhiên nàng

vẫn có thể lựa chọn thô bạo cự tuyệt, không quan tâm tới bất cứ điều gì, nhưng đó không phải cách cư xử của nàng, nàng không muốn làm như vậy.

“Tam nương, điều kiện của Triệu Sĩ Trình rất tốt, nhưng mẹ chấm

nhất ở cậu ta chính là tâm ý của cậu ta dành cho con, gả cho người đàn

ông như vậy nhất định không phải đau khổ, người ấy sẽ chắn hết mưa gió

cho con”. Hồ phu nhân nhìn Đường Uyển, nói. “Mẹ và cha con rất

lo lắng cho hôn sự của con, vừa lo không tìm được người thích hợp, vừa

lo con gả qua lại chịu khổ… Lý phu nhân tuy cao ngạo một chút, không

phải dễ ở chung, nhưng bà ấy không phải người tùy tiện tìm lý do làm khó người ta, hơn nữa Triệu Sĩ Trình cũng không phải kẻ ngu hiếu, nếu con

gả vào nhà họ Triệu, cha mẹ liền bớt lo”.

“Nhưng mà mẹ à, con không thể ích kỉ như vậy được, vì tốt cho bản thân mà không quan tâm chàng có bị ảnh hưởng xấu gì không”. Hồ phu nhân nói đương nhiên Đường Uyển hiểu được, khi nàng quyết định cự tuyệt, trong lòng nàng cũng khó chịu lắm chứ.

“Tam nương, con có từng nghĩ chưa…”. Hồ phu nhân nhìn Đường Uyển, nhẹ giọng nói. “Con nghĩ con từ chối cậu ta là vì tốt cho cậu ta, nhưng chưa chắc cậu ta đã nghĩ như vậy. Nếu cậu ta đã dấn thân vào ắt đã nghĩ đến việc phải gánh

vác trách nhiệm, cho dù chưa nghĩ xa như vậy thì khi gặp mặt nói chuyện

với con rồi, cậu ta cũng phải ý thức được. Cậu ta không muốn buông tay

con đã nói lên rằng mọi băn khoăn của con cậu ta không để ý, chẳng qua

do con buồn lo vô cớ mà thôi”.

“Nhưng mà…”. Sầu lo trong lòng Đường Uyển vẫn không thả lỏng.

“Hơn nữa, những thương tổn con lo lắng khi con gả sẽ gây cho cậu

ta vẫn chưa phát sinh, chẳng qua đều là con phỏng đoán vậy thôi, chỉ cần xử lý thích đáng, có lẽ vĩnh viễn cũng không có những chuyện đó. Con cứ vì quá lo mà từ chối cậu ta hết lần này đến lần khác, cũng chính là tổn thương cậu ấy vậy”. Hồ phu nhân nói khiến Đường Uyển hơi kinh hãi, phải rồi, mẹ nói đúng, nàng luôn miệng nói muốn tốt cho Triệu Sĩ Trình

nhưng cái nàng đang làm chính là tổn thương lòng tự tôn, đả kích tự tin

của chàng.

Nhìn thấy Đường Uyển tựa như tỉnh ngộ, Hồ phu nhân cố gắng đẩy thêm. “Nếu vì con cứ từ chối mãi mà cậu ấy mất tự tin, cam chịu… Ai cha ai

cha, tôi đang suy nghĩ miên man gì đây, Triệu Sĩ Trình thoạt nhìn là nam tử hán kiên cường, rất có chủ kiến, cũng rất có đảm đương, hẳn sẽ không suy nghĩ xuẩn ngốc”.

Chàng là người có chủ kiến, cũng là người kiên trì nhất mình từng

gặp, chàng là nam tử hán có trách nhiệm có đảm đương, chỉ là chàng cũng

là người có tình có nghĩa, để tâm vào những chuyện bé nhỏ. Tính cách của Triệu Sĩ Trình, Đường Uyển hiểu nhất, nếu không phải như thế, kiếp

trước chàng đã không hành động khiến nàng vừa áy náy vừa thấy không đáng giá thay chàng. Bản thân cự tuyệt sẽ không đả kích được chàng, sẽ không khiến chàng mất tự tin, nhưng hẳn sẽ làm nhục chàng, vài năm không muốn cưới vợ vẫn là có thể. Triệu Sĩ Trình bình thường rất dễ khuyên bảo,

nhưng khi bướng bỉnh không ai lay chuyển được.

“Mẹ ~”. Đường Uyển chần chừ nhìn Hồ phu nhân, rốt cuộc nói thật lòng mình. “Thật ra con rất có cảm tình với Triệu Sĩ Trình, con cũng biết chàng là người đàn ông tốt có thể phó thác chung thân, gả cho chàng sẽ không khổ sở.

Nhưng mà, nhưng mà chính vì vậy con mới chần chừ, con không nên ích kỉ

chỉ biết bản thân như vậy”.

“Ôi đứa nhỏ này, mọi người ai chẳng ích kỉ, con ích kỉ một chút có gì là không đúng?”. Hồ phu nhân gắt một tiếng, sau đó nói. “Huống chi, mẹ tin tưởng cậu ta càng mong con ích kỉ một chút, vậy cậu ta mới đạt được nguyệ


XtGem Forum catalog