Đường Uyển Sống Lại

Đường Uyển Sống Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324491

Bình chọn: 9.00/10/449 lượt.

ùng Uyển Nhược, bà không cho rằng Phùng Uyển Nhược đến tìm có chuyện gì hay ho. Bà trào phúng. “Không biết Phùng thiếu phu nhân có gì chỉ giáo? Ôi, Phùng thiếu phu nhân bây

giờ đang mang bầu cháu trai vàng ngọc của nhà họ Lục, sao lại lỗ mãng

đến đây? Nếu có gì sơ xuất chắc Đường phu nhân cắn nuốt xương cốt chúng

tôi mất”.

“Uyển Nhược cố ý đến chịu tội với bá mẫu và chư vị”. Phùng

Uyển Nhược cười áy náy, cúi người về phía Hồ phu nhân, ánh mắt lướt qua

Uông Ngọc Trân, cuối cùng dừng lại trên người Đường Uyển, nhẹ giọng nói. “Vị này là Huệ Tiên tỷ tỷ? Nghe phu nhân nói qua, Huệ Tiên tỷ tỷ là

thiên tiên hóa người phàm, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư

truyền”.

“Phùng thiếu phu nhân khách khí, có gì phải chịu tội đâu? Về phần xưng hô tỷ tỷ muội muội, dừng ở đây thôi, về sau nhớ kiêng dè một chút. Cho dù Phùng thiếu phu nhân không ngại để người ta biết cô là vợ kế của Lục Du thì chúng tôi cũng không muốn người ta suy nghĩ không hay”. Hồ phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn Phùng Uyển Nhược,

bà có điên mới tin Phùng Uyển Nhược đến xin lỗi, vừa rồi Đường phu nhân

diễu võ giương oai cố ý tranh lên cầu thang, kiếm cớ khoe khoang Phùng

Uyển Nhược mang thai, giờ tới lượt cô ta đến giả bộ có mục đích khó nói.

Phùng Uyển Nhược không ngờ Hồ phu nhân lại nói móc sắc bén như vậy,

không thèm chừa chút mặt mũi cho người khác, dù đây là lần đầu gặp mặt,

cô ta khẽ nghiến răng, trên mặt khổ sở và đau đớn. “Xin lỗi, Uyển

Nhược cứ nghĩ… Là Uyển Nhược tự phụ, về sau không bao giờ dám… Phạm sai

lầm như vậy nữa, xin Hồ phu nhân và Đường nương tử tha thứ”.

“Phùng thiếu phu nhân, mọi người ở đây chẳng ai ngu dốt hết, có

gì muốn nói cứ nói thẳng ra, đừng mất công quanh co lòng vòng, phí thời

gian của chúng tôi”. Hồ phu nhân cười mỉa mai, lười để ý đến Phùng

Uyển Nhược giả nhân giả nghĩa, Uông Ngọc Trân ngồi bên không cần Hồ phu

nhân ra dấu lập tức tiếp lời. “Chúng tôi đến đây hôm nay chỉ muốn chơi tết Nguyên Tiêu cho vui vẻ, không có nhiều thời gian”.

“Tôi…”. Phùng Uyển Nhược hơi chần chờ, nhìn thoáng qua Đường Uyển vốn chẳng buồn để ý đến mình, nhẹ cắn môi. “Tôi có chút việc muốn nói riêng với Đường nương tử, chẳng hay chư vị phu nhân có thể lánh mặt một chút được không?”.

Ồ? Mội người đều nhìn Phùng Uyển Nhược đầy ẩn ý, Đường Uyển cười, trực tiếp nói luôn. “Tôi và Phùng thiếu phu nhân trước kia không quen biết, về sau càng không

lui tới, không biết Phùng thiếu phu nhân có việc gì cần nói với tôi?”.

“Có thể nói chuyện riêng được không?”. Phùng Uyển Nhược khẩn cầu, cô ta nhớ Lục Du từng nói Đường Uyển rất dễ mềm lòng, chỉ cần nói vài câu liền đả động nàng ngay.

“Không”. Đáng tiếc Đường Uyển bây giờ không còn là Đường

Uyển mà Lục Du từng biết nữa, lòng dạ nàng thay đổi không ít, cho dù Lục Du chính miệng nói ra còn chưa khiến nàng mềm lòng được, nói chi đến

Phùng Uyển Nhược. Nàng lãnh đạm. “Phùng thiếu phu nhân bây giờ là

vàng ngọc châu báu, đừng cúi mình tiếp xúc với người dưới làm gì. Phùng

thiếu phu nhân không lo, chứ tôi lo Phùng thiếu phu nhân gặp tôi xong

thấy trong người không khỏe thì hỏng”.

Phùng Uyển Nhược hận nghiến răng ken két, đây là ý gì? Chẳng lẽ cô ta nghĩ mình sẽ lấy cớ thân thể không khỏe hãm hại cô ta sao? Mình có tất

yếu phải hành động hạ lưu mờ ám như vậy không?

Phùng Uyển Nhược rất muốn xoay người bỏ đi ngay lập tức, nhưng nhớ

đến ánh mắt nóng bỏng chăm chú của Lục Du nhìn Đường Uyển vừa rồi đến

giờ vẫn khiến lòng cô ta đau đớn, Lục Du bình thường đâu có bận tâm đến

cảm thụ của cô ta, suốt ngày khen ngợi Đường Uyển trước mặt cô ta, dưới

chân cô ta như có vũng bùn lún, không thể nhấc chân đi được.

“Đường nương tử quá đa tâm”. Không cần giả bộ, Phùng Uyển

Nhược nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, cô ta thấy Đường Uyển

không có dấu hiệu sẽ mềm lòng, Hồ phu nhân và những người khác đang nhìn cô ta như hổ đói rình mồi, biết chẳng thể nói chuyện riêng với Đường

Uyển được, nhưng bắt cô ta nói với Đường Uyển chuyện đó ngay trước mặt

bọn họ, cô ta hơi do dự.

“Phùng thiếu phu nhân có việc gì cứ nói, Đường Huệ Tiên lòng dạ

ngay thẳng, không có việc chi cần giấu giếm. Huống hồ, ngồi ở đây đều là chí thân với Huệ Tiên, càng không cần lảng tránh”. Đường Uyển nhìn Phùng Uyển Nhược, nàng và Phùng Uyển Nhược không có gì liên quan đến

nhau, nếu chẳng để ý lễ tiết, nàng đã ra lệnh đuổi khách rồi.

Đến mức này Đường Uyển vẫn không có ý định thoái nhượng, Phùng Uyển

Nhược biết hoặc là vô ích đi về, bằng không phải nói ra ý đồ của mình

làm trò cười cho kẻ khác, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cô ta vẫn quyết định mở miệng, cô ta tin tưởng dù bản thân nói có thể khiến bọn họ nổi nóng

hoặc phẫn nộ, nhưng bọn họ cũng không dám làm gì cô ta.

Nghĩ đến đấy, Phùng Uyển Nhược thôi cúi người ra vẻ khẩn cầu Đường

Uyển, cô ta đứng thẳng lên đỡ thắt lưng, nhìn Đường Uyển nói. “Đường nương tử trong lòng hiểu rõ, phu quân lúc trước viết thư bỏ vợ là bất

đắc dĩ, chàng luôn hy vọng cùng cô bạch đầu giai lão, vĩnh vĩnh không

phân ly, cho dù hiện tại vâng theo lời mẹ cưới tôi, tình ý


XtGem Forum catalog