
chàng dành
cho cô vẫn không thay đổi. Ý niệm đó cũng chưa từng biến mất”.
Đường Uyển nhìn Phùng Uyển Nhược đầy sâu xa, nàng muốn biết vì cớ gì
Phùng Uyển Nhược lại nói mấy câu làm chính cô ta thấy ghê tởm, cô ta
muốn đạt được mục đích gì?
“Tôi gả cho Vụ Quan rồi, chàng tuy không lãnh đạm, nhưng cũng
chẳng ấm nóng gì. May là mẹ chồng thương tiếc tôi gả xa nhà, bên người
không có thân nhân, đối xử độ lượng và thân tình trìu mến hơn, nếu không tôi chẳng biết phải sống sao nữa”. Khi Phùng Uyển Nhược nói, ruột
gan cô ta ngứa ngáy không thôi, thêm đang mang bầu, khó tránh khỏi cảm
xúc lên xuống, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt đảo qua đảo lại bên trong, nhìn
rất điềm đạm đáng yêu.
“Phùng thiếu phu nhân nói với tôi làm chi? Chẳng lẽ muốn tôi khuyên Lục Vụ Quan đừng vắng vẻ kiều thê?”. Đường Uyển hiếm khi lạnh lùng trào phúng kẻ khác, nàng bỗng cảm thấy
lúc trước không nên nói thật với Vương Nhị nương, Lục Du vẫn cưới Vương
Nhị nương thì hôm nay đâu có phiền phức thế này.
Phùng Uyển Nhược ngập ngừng, giống như không nghe Đường Uyển trào phúng, tự nhiên nói tiếp. “Tôi tin Đường nương tử cũng không thể quên được Vụ Quan, hôm nay tôi đến
gặp Đường nương tử, xin Đường nương tử quay về nhà họ Lục, trở lại bên
người Vụ Quan…”.
“Phùng thiếu phu nhân thật là hiền lành nha”. Phùng Uyển
Nhược làm Đường Uyển bất ngờ thật sự, nhưng bất ngờ qua đi chỉ còn lại
ghét cay ghét đắng, từ đâu lại đến tình cảnh bây giờ, Phùng Uyển Nhược
đã có bầu, nàng cũng đính hôn với Tử Quy, bọn họ còn chưa buông tha?
Nàng không che giấu oán hận, lạnh lùng đuổi người. “Có điều tôi
không có tâm tư nghe Phùng thiếu phu nhân tự biên tự diễn, xin Phùng
thiếu phu nhân rời khỏi đây, đừng quấy rầy chúng tôi nữa”.
“Đường nương tử đang hoài nghi tôi nói lời này để thử tâm ý cô
phải không? Nói thật, lòng tôi đau xót không chịu nổi, nhưng vì Vụ Quan, chỉ cần Vụ Quan hạnh phúc, có đau xót nữa cũng là gì? Huống chi hiện
tại, tôi mang bầu, không thể hầu hạ Vụ Quan, có Đường nương tử chăm sóc
chàng, tôi cũng an tâm dưỡng thai”. Phùng Uyển Nhược nhìn Đường Uyển, cố gắng khiến bản thân trông chân thành tha thiết một chút. “Đường nương tử, xin cô trở về đi, tôi cam đoan với cô nhất định coi cô là cả, nhất định không dám hỗn hào”.
“Phùng thiếu phu nhân độ lượng quá, hiền lành quá, đáng tiếc cô tìm lầm người”. Đường Uyển chán ghét nhìn Phùng Uyển Nhược, tuy không biết cô ta nói là xuất phát từ tâm can bản thân hay do tên đàn ông kinh tởm nào ép buộc,
Đường Uyển vẫn căm ghét cô ta, nàng lạnh lùng nói. “Tôi và Triệu Sĩ
Trình đã có hôn ước, cô dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ buông tha cho cơ
hội đường đường chính chính gả đến nhà họ Triệu, uất ức theo cô về cái
hố lửa nhà họ Lục? Phùng thiếu phu nhân thân thể quý giá, chúng tôi
không dám cứng rắn ném cô ra, nếu Phùng thiếu phu nhân không thích nhấc
chân, tôi sẽ mời người đến kêu Lục Vụ Quan lại đón”.
“Đường nương tử việc gì phải nổi nóng, tôi làm như vậy không chỉ vì Vụ Quan, cũng là vì cô mà”. Phùng Uyển Nhược dám chắc Đường Uyển không thể làm gì mình, cô ta mà có nửa điểm sơ xuất tất cả cũng không xong, cô ta tận tình khuyên bảo. “Đường nương tử thân thể có bệnh không thể sinh con, cho dù tiến vào nhà họ Triệu, không sinh được con cũng bị đuổi về thôi…”.
“Cái đó không tới phiên Phùng thiếu phu nhân xen vào”. Triệu Sĩ Trình đẩy cửa nhã thất, vẻ mặt hầm hầm nhìn Phùng Uyển Nhược, bên
cạnh chàng là Lục Du vẻ mặt cũng vô cùng khó coi, khi chàng nghe Phùng
Uyển Nhược đến nhã thất đã gọi người mời hắn theo.
Phùng Uyển Nhược không ngờ Triệu Sĩ Trình và Lục Du cùng xuất hiện,
hơi luống cuống, nhưng rất nhanh cô ta trấn tĩnh lại. Cô ta đang có bầu, không ai có thể đụng tới cô ta. Nghĩ đến đó, cô ta giũ bỏ lo sợ, nhìn
hết mọi người. “Tôi làm vậy ngoại trừ chịu thiệt về mình, còn lại
đều tốt cho tất cả. Vụ Quan không cần nhung nhớ mỗi ngày, Đường nương tử không cần lo lắng bản thân không có con bị đuổi bỏ, Triệu đại quan nhân cũng không cần lo lắng khó xử cho vấn đề con nối dõi tông đường”.
“Cô câm miệng lại”. Triệu Sĩ Trình nhìn Phùng Uyển Nhược tự đắc, ỷ có chỗ dựa vào không ai dám động, cô ta càng phát kiêu ngạo, mắng. “Tôi Triệu Tử Quy đường đường nam nhi, không dùng cái cớ thối nát ‘vâng lời
cha mẹ, kéo dài hương khói’, ngay cả thê tử mình cũng bảo vệ không được, cho dù Huệ Tiên có bệnh thật, không thể sinh con, kiếp này tôi vẫn
không phụ nàng. Vụ Quan, tôi biết anh không lay chuyển được bá mẫu, tất
cả đều phải nghe bà, chính là không ngờ, ngay cả vợ anh cũng không quản
nổi”.
Triệu Sĩ Trình nói thẳng vào mặt, không chừa chút cảm tình nào cho
Lục Du, Hồ phu nhân và những người khác không che giấu nét mặt châm biếm nhìn hắn, Đường Uyển thì lạnh lùng, Lục Du cảm thấy xấu hổ không sao
chịu nổi, hận không có cái lỗ dưới chân để hắn chui vào, hắn vừa thẹn
vừa nhục nhìn Phùng Uyển Nhược, mắng. “Chưa đủ mất mặt sao? Còn không quay về!”.
Lục Du trách mắng cô ta trước mặt nhiều người như vậy, nhất là có cả
Đường Uyển ở đây, Phùng Uyển Nhược quặn thắt con tim, cô ta oán hận nhìn Lục Du, g