
9x: “Hở? Cô cũng thích quyển sách này sao?”
Tần Dĩ Mạt sửng sốt, hơi xoay đầu nhìn cô bé nữ sinh ngồi bên cạnh mình, vừa cười vừa nói: “Là quyển vừa mua tại sân bay lúc nãy, vẫn chưa xem qua!”
9x vẻ mặt kiêu ngạo, nói : “Vậy cô mau xem đi! Cuốn sách này rất hay đó, là tiểu thuyết ngôn tình có số lượng xem đông nhất trên Internet năm nay nha!”
Xem ra cô gái này là fan của quyển sách ấy, Tần Dĩ Mạt thầm nghĩ.
“Chuyến bay đến Bắc Kinh chuẩn bị cất cánh, mời các hành khách ngồi yên tại chỗ, thắt chặt dây an toàn, thu gọn ghế tựa lưng và bàn ăn trước mặt.” .
Dựa vào cái ghế dựa mềm mại sau lưng, Tần Dĩ Mạt buồn chán mở cuốn tiểu thuyết trên tay, tập trung tinh thần nhìn vào nó, sau đó. . . . . .
Một giờ trôi qua.
Hai giờ trôi qua.
Ba giờ trôi qua.
Cô từ từ đóng cuốn tiểu thuyết lại.
“Thế nào? Thế nào? Có phải rất hay không?” 9x vẻ mặt sốt ruột hỏi.
Tần Dĩ mạt suy nghĩ một chút, nói: “Đây là cuốn tiểu thuyết khốn nạn nhất mà tôi từng xem qua!”
9x mặt cứng đờ, hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái.
Tần Dĩ Mạt thấy cô ta nổi giận đến thế này, nhưng không chút phật lòng, là cô hỏi cảm nghĩ của tôi mà!
“Thật đúng là dân 9x a!” Tần Dĩ Mạt trong lòng bĩu môi, lại nhìn cuốn sách hại người này, ai! Nếu không phải tại mình cầm lấy quyển sách liền muốn đọc từ đầu đến cuối, cũng sẽ không bị cuốn sách rác rưởi này làm ghê tởm, thật không hiểu nhà xuất bản như thế nào nữa, lại đem cái kịch tình phế thải này ra xuất bản , thật đúng là phá hư người ta không biết chán!” Lắc đầu, Tần Dĩ Mạt tiện tay đặt cuốn sách xuống bên cạnh, kéo chăn bông đắp lên người, nhắm mắt lại chuẩn bị làm một giấc.
Đinh ————
Bỗng nhiên bên tai Tần Dĩ Mạt vang lên âm thanh của máy tính.
Tên : Tần Dĩ Mạt
Giới tính : Nữ
Tuổi : 23 Tuổi
Số hiệu xuyên không : 7474974
Hình thức xuyên không : Loại cốt truyện
Địa điểm xuyên không : 《 Tuyệt thế hồng nhan loạn thiên hạ 》bởi Nhất Tiểu Bình Cái.
Xuyên không bắt đầu ~~ Cả đời Tần Dĩ Mạt chưa bao giờ hoảng sợ như thế này.
Nhìn khuê phòng của thiếu nữ mà chỉ trong tivi mới xuất hiện, cô không thể không nhéo đùi mình một cái.
“Mình đang nằm mơ, mình đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ” .
Nhưng mà, trên đùi đã bị cô nhéo đến bầm tím đau nhức không thôi, tất cả đều nói cho cô biết, đây không phải là nằm mơ.
Lồng ngực Tần Dĩ Mạt đập liên hồi, trong đầu vang dội, cô một lần lại một lần tự nhủ mình phải bình tĩnh.
Thế nhưng —— cô hung hăng ném cái chăn trên người xuống đất, căn bản là cô không thể bình tĩnh được, rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra chứ!
Từng giọt nước mắt từ trong mắt Tần Dĩ Mạt rơi xuống, chuyện này hoàn toàn vượt qua những gì cô có thể giải thích được, cô cảm thấy không gì đáng sợ hơn như thế này.
Ngay lúc đang không biết phải làm sao, thì một tiếng “Đinh ————” máy móc vang lên bên tai cô.
“Người xuyên không số 7474974 có muốn lĩnh kịch bản hay không ?”
Tần Dĩ Mạt trừng mắt, nhìn cái hình vuông trong suốt phát sáng trước mặt mình.
“Người xuyên không số 7474974 có muốn lãnh kịch bản hay không ?”
Nhìn cái bảng trong suốt trước mắt, ma xui quỷ khiến Tần Dĩ Mạt cất lên : “ Được !”
Chỉ thấy cái bảng trong suốt trước mắt chợt lóe lên, những từ ngữ liền xuất hiện, lau lau nước mắt, cô hít sâu một hơi, chăm chú nhìn qua.
Nửa khắc sau, Tần Dĩ Mạt nhắm chặt hai mắt lại, cả người run run hỏi: “Vì sao lại là tôi?”
“Vấn đề này không thuộc phạm vị hệ thống có thể trả lời” .
“Vậy tôi lại hỏi vấn đề khác” – Tần Dĩ Mạt từng chữ từng chữ hỏi: ” Tôi phải làm sao mới có thể trở về thế giới thực?”
“Vấn đề này thuộc phạm vi hệ thống trả lời —— hệ thống bắt đầu trả lời” – Chỉ nghe âm thanh điện tử ấy vang lên: “Muốn trở lại thế giới thật, cần hoàn thành hai điều kiện: Thứ nhất, người xuyên không không được thay đổi bất cứ kịch tình nào của thế giới này. Thứ hai, người xuyên qua phảm đảm bảo mình có thể sống đến cuối cốt truyện. Nếu như hoàn thành hai điều kiện trên, người xuyên không có thể quay trở lại thế giới thật, còn nhận được phần thưởng của hệ thống, một phần “Nguyện vọng đại lễ bao”.
Tần Dĩ Mạt đối với cái “Nguyện vọng đại lễ bao” không có chút hứng thú nào, lúc này cô chỉ có một cảm giác rất vô lý, mình..mình lại xuyên vào trong một cuốn truyện??
Chuyện này hoang đường cỡ nào, buồn cười cỡ nào chứ?!
“Thời gian tra hỏi kết thúc, cám ơn ngài đã hợp tác” – Cái âm thanh điện tử ấy cũng mặc kệ suy nghĩ của Tần Dĩ Mạt, chỉ thấy cái bảng trong suốt ấy chớp chớp một cái rồi biến mất!”
Tần Dĩ Mạt ngây dại ngồi trên giường, vẫn không nhúc nhích.
Cho đến khi có người nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào.
“Tiểu thư, cô làm sao vậy?” Một người thoạt nhìn chỉ là một nha đầu khoảng mười lăm tuổi, nhìn Tần Dĩ Mạt đang ngơ ngác run run trên giường, lại nhìn về cái chăn rơi trên mặt đất, trên mặt không khỏi xuất hiện một chút sốt ruột.
Chỉ thấy nàng ta bước đến bên cạnh Tần Dĩ Mạt, lớn tiếng gọi : “Tiểu thư, tiểu thư. . . . . .” .
Tần Dĩ Mạt bị âm thanh của nàng làm tỉnh lại, trong ngực một loáng lại chuyển mấy chục vòng, nếu việc đã đến nước này —— cô nắm chặt hai tay, làm như không để ý, nói : “Ngươ