XtGem Forum catalog
Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322852

Bình chọn: 9.00/10/285 lượt.

như thế nào.

“A —— a ————” – Ở trong phòng, âm thanh kêu la đau đớn của Trầm Lệ An

không ngừng truyền tới, mà thân hình của Tả Hướng Thiên đang cứng đờ lại thêm cứng.

“Cữu mẫu sẽ không có chuyện gì đâu” – Tần Dĩ Mạt nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Tả Hướng Thiên miễn cưỡng gật đầu, đôi mắt như cũ vẫn không chớp, sống chết nhìn chằm chằm vào cửa phòng.

Lúc này sắc trời đã tối, Tần Dĩ Mạt ước tính hài tử này e là lăn lộn đến sáng sớm mới chịu đi ra.

“Nơi này có ta và cữu cữu con canh chừng rồi” – Tả Lâm Trật nói: “Hà nhi con trở về nghỉ ngơi đi! Có tin tức gì lão phu sẽ phái người báo cho con” .

Tần Dĩ Mạt lắc đầu, biểu tình kiên định chính mình nhất định phải canh ở đây đến khi nào cữu mẫu sinh xong.

Nàng suy đoán quả nhiên không sai, sau khi chờ đợi một thời gian dài dằng

dặc, vào giờ Mẹo, Trầm Lệ An cuối cùng cũng sinh hạ một tiểu tử năm cân. Tả phủ lập tức sôi nổi hẳn lên, Tả Lâm Trật, Tả Hướng Thiên vừa được

lên chức gia gia và cha, vui mừng muốn điên, đến nỗi quên mất mọi thứ.

Trong lòng Tần Dĩ Mạt cũng thở dài thật to, thầm nghĩ : Ông trời phù hộ. Cửa ải chết người này cuối cùng cũng qua rồi.

Sáng sớm hôm sau, nàng dậy thật sớm đi thăm Trầm Lệ An.

“Cữu mẫu, hiện tại mợ cảm thấy thế nào?” – Nàng lo lắng hỏi Trầm Lệ An cả người yếu ớt.

Lắc lắc đầu, âm thanh Trầm Lệ An khan khan lên tiếng : “Ta không sao, may

mà có khối nhân sâm Hà nhi đem tặng, ta mới có sức đem đứa bé dày vò này sinh ra được” – Nàng nhìn đứa bé đỏ hỏn bao bọc trong chăn thêu mà mình đang ôm trong lòng, khóe mắt không khỏi lóe lên một tia hạnh phúc mỹ

mãn.

Tần Dĩ Mạt khẽ cười, cũng không khỏi tiến lên vài bước. Ngước cổ nhìn đứa

bé nhỏ xíu kia, chỉ thấy nó cả người nhăm nhúm giống như một con khỉ

con, đang nhếch nhếch cái miệng nhỏ hít thở mà ngủ.

“Nó thật sự rất đáng yêu!” – Tần Dĩ Mạt yêu thương sờ sờ gương mặt nhỏ.

Trầm Lệ An nở nụ cười, trong âm thanh tràn đầy vui sướng cùng mỹ mãn.

***

Mỗi ngày liền cứ vậy từng giờ từng giờ trôi qua, trong nháy mắt cũng đã nửa năm từ lúc bọn họ đi đến Chiết Châu rồi.

Dương nhi đã thích ứng được cuộc sống ở thư viện, mà Tần Dĩ Mạt cũng bắt đầu

thích ứng với chuỗi ngày bình yên này. Những ngày này nàng luôn ở trong

phòng Trầm Lệ An một bên cùng trò chuyện, một bên chơi đùa cùng Dật nhi.

“Được rồi….” – Trầm Lệ An giống như là nghĩ đến cái gì, nhìn Tần Dĩ Mạt vừa

cười vừa nói : “Phu nhân của Tiền đại nhân ở Chiết Giang vừa mới gởi cho ta một bái thiếp, muốn mời ta ngày mai qua phủ xum họp, Hà nhi đi cùng

ta đi!”

Nhìn nụ cười chân thành của Trầm Lệ An, Tần Dĩ Mạt đột nhiên nnhớ đến : mục

đích thứ hai khi đến Chiết Châu là muốn tìm “lương nhân” chung thân của

nàng a!

“Cái này, không tốt đâu!” – Tần Dĩ Mạt liền mở miệng muốn thoái thác.

Nhưng mà Trầm Lệ An quyết tâm muốn dẫn nàng đi theo, Tần Dĩ Mạt mở miệng vài

lần đều bị cản lại, để nàng cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý.

Hai ngày sau.

Trước cửa lớn đỏ thắm có một cỗ xe ngựa đơn giản, Tần Dĩ Mạt cách thật xa đã nhìn thấy được Trầm Lệ An đang nhìn mình cười.

Bước ra phía trước, nhẹ nhàng cúi người, nàng nói : “Cháu ngoại đến muộn rồi!”

“Không muộn, không muộn, là ta đến sớm thôi!” – Gương mặt Trầm Lệ An kinh

thán* nhìn thiếu nữ trước mắt, lóe lên nét mãn ý cùng kinh hỉ. Tần Dĩ

Mạt hạ mắt, hơi không thoải mái với cái tay áo dài như thế này, vốn là

nàng cũng không muốn ăn mặc “khoa trương” như vậy, nhưng Trầm Lệ An

dường như biết suy nghĩ của nàng, đã phái hai ma ma đem y phục đến cho

nàng, cho nên liền biến thành cái dạng khoa trương như bây giờ.

Xe ngựa cứ đi thẳng về phía tay, khoảng nửa khắc sau liền ngừng lại.

Nhìn thấy trước cửa một hàng xe ngựa dài, Tần Dĩ Mạt thầm nghĩ : Yến hội này ngược lại thật náo nhiệt. Trong chốc lát, liền có quản sự trong Tiền

phủ dẫn bọn họ đi vào phòng. Còn chưa đi đến, đã nghe bên trong truyền

đến từng trận cười to, Trầm Lệ An khẽ bước chậm lại, nhỏ giọng nói : “

Không cần khẩn trương đâu”

Tần Dĩ Mạt gật đầu, nhìn gương mặt ung dung tự tại của nàng, Trầm Lệ An cũng hơi yên tâm.

“Ôi, Lệ An, muội đến rồi sao!” – Hai người vừa bước qua ngưỡng cửa, liền

nghe có người cao giọng kêu. Tần Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một vị phu nhân ngồi ở giữa một nhóm nữ tử, khoảng chừng ba mươi tuổi, vóc

người hơi béo, nụ cười hòa ái vẫy vẫy tay với bọn họ.

Trầm Lệ An cười cười bước lên phía trước, nói : “Vinh Lăng tỷ tỷ gần đây khỏe chứ?”

“Khỏe, khỏe, khỏe!” – Phu nhân này cũng chính là người tổ chức yến hội này,

dường như cùng Trầm Lệ An rất thân, hai người cứ như vậy vứt những nữ tử đang ngồi kia qua một bên, hoan hoan hỉ hỉ nói chuyện.

Tần Dĩ Mạt cúi đầu yên lặng lắn nghe hai người trò chuyện, đôi mắt nhìn một vòng tình huống xung quanh, trong phòng có khoảng mười mấy vị nữ tử, từ trang phục bên ngoài mà nhìn, khoảng chừng còn năm, sáu vị chưa thành

hôn. Mà trong đó có một vị thiếu nữ mặc váy bách điệp như ý nguyệt vô

cùng gây chú ý.

Lúc này, chỉ nghe Tiền phu nhân kia cười nói : “Lệ An a, tiểu cô nương phía sau muội là ai thế? Đúng là một người giống như tiên nha!”

Theo sau lời nó