
n Mẫn vương gia, thân thể Bạch Liên Nhi lại càng run rẩy thêm.
Nam nhân Hạ Lan Mẫn này bất luận trong đánh giá của người khác, hay là
trong quyển sách thối tha kia, với Tần Dĩ Mạt nhìn thấy đều là một nam
nhân cặn bã đến không thể cặn bã hơn nữa.
Cho dù hắn tuấn mỹ vô song.
Cho dù hắn có quyền có thế.
Cho dù hắn là một trong những nam chính của quyển sách thối tha kia, đều
không thể che giấu một sự thật, đó chính là trong chuyện nam nữ, Hạ Lan
Mẫn kia là một tên biến thái triệt để.
Nghĩ lại, một nam nhân có thể đem thê tử cho mình ném cho bọn nam nhân khác
lần lượt cưỡng giang, còn có thể ở một bên say sưa hưởng thụ, không phải biến thái cầm thú thì là cái gì?
Bạch Liên Nhi ra sức run rẩy, gương mặt nhỏ tràn đầy nước mắt giống như là
nhớ đến gì đó, nàng ta thì thào nói : “Vương gia kỳ thật rất tốt với
muội, y gọi muội là tiểu mỹ nhân, cho muội mặc y phục đẹp nhất, ăn cơm
ngon nhất, nhưng mà, nhưng mà muội thật sự rất sợ hắn! !”
Tần Dĩ Mạt nhìn bộ dạng nàng ta sợ hãi, cho dù trong lòng vẫn như cũ chán
ghét, nhưng suy nghĩ lại chuyên nàng ta đã gặp phải, không khỏi sinh ra
một cỗ thương hại.
“Hắn làm gì muội?”
Bạch Liên Nhi lắc đầu, khóc thút thít : “Thị Kỳ tỷ tỷ…chết…chết rồi….bị trói trên cây cột trong sân…Y phục đều bị cởi hết….Từng phiến thịt đều bị …… Ô ô ô ô ……”
Từ trong lời nói gián đoạn của nàng ta, Tần Dĩ Mạt nghe đã hiểu rõ, liên
tưởng đến cảnh mà nàng ta miêu tả, lập tức lông tóc đều dựng đứng.
“Rất nhiều, rất nhiều máu…” – Thần sắc Bạch Liên Nhi sụp đổ nói : “Hắn còn
đem thịt đến bên miệng muội, muốn muội ăn…Đó là thịt của Thị Kỳ tỷ tỷ
mà! Ta rất sợ, rất sợ… ô ô ô…………”.
Lại có thể để nàng ta ăn “thịt người”, mồ hôi cả người Tần Dĩ Mạt cứ tuôn,
cái cảnh này cho dù mới nghĩ một chút đã làm cho người ta chịu không
nổi, huống chi Bạch Liên Nhi lại từng tự trải nghiệm lấy.
“Được rồi! Không sao nữa! Đều qua rồi!” – Tần Dĩ Mạt vỗ lưng nàng ta, thần sắc kinh khủng nói.
“Muội muốn trốn, muội rất muốn chạy trối…..Nhưng mà Vương gia dùng dây xích
trói muội trên giường, muội không động đậy được….Muội mỗi ngày hi vọng
sẽ có người đến cứu muội!” – Bạch Liên Nhi đau xót nói : “Muội không
muốn quay lại, muội không muốn gả cho y, van xin tỷ, tỷ là tỷ tỷ của
muội mà! Giúp muội, giúp muội đi!” – Nàng ta sống chết nắm lấy Tần Dĩ
Mạt, giống như là nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
“Muội, thực sự không muốn gả cho Mẫn vương gia sao?” – Tần Dĩ Mạt nhẹ nhàng hỏi.
“Y là ma quỷ, muội không thích y, muội sợ y” – Bạch Liên Nhi giống như từ
trong lời của nàng nghe ra được cái gì, nhanh chóng nói.
“Hạ Lan Mẫn là vương gia, y nói muốn cưới muội, cho dù là muội hay Bạch gia chúng ta đều không có cách nào chống lại.”
“……Muội biết, muội biết” – Thần sắc Bạch Liên Nhi dần dần trở nên tuyệt vọng.
“Nhưng mà, nếu muội thật sự không muốn gả cho y, cũng không phải là không có cách khác”.
“Cách, cách gì?”
Nhìn đôi mắt tràn đầy khát vọng của nàng ta, Tần Dĩ Mạt nói : “Biện pháp chính là, có người nguyện ý đem ngươi cao bay xa chạy”.
“Nhưng mà, có ai nguyện ý đem muội đi, lại có thể đem muội đi được chứ?”
“Muội cũng biết, phủ chúng ta bốn phía đều bị Hạ Lan Mẫn phái người bao vây,
có thể nói là chạy đằng trời, cho nên người có thể cứu muội ra phải có
võ công cao cường, lại phải là người tâm tư tỉ mỉ, mà vừa may có một
người hoàn toàn phù hợp với hai điều này!”
“Ai?” – Bạch Liên Nhi mở lớn hai mắt nói.
Tần Dĩ Mạt chầm chậm nói : “Nam nhân muội yêu nhất——Nam Cung Phong Hoa”.
Kết hợp kịch tình trong sách cùng với một vài chuyện bản thân có thể biết
được, Tần Dĩ Mạt diễn một tuồng Quỳnh Dao “chân ái vô địch” nửa thật nửa giả nhìn Bạch Liên Nhi một bộ dạng chấn kinh cùng cảm động không gì
sánh được. Trong tâm tầm nàng cảm thấy chính mình có lẽ rất có tài diễn
kịch.
“Nam Cung công tử đối với ngươi một mảnh tình thâm, mà muội đối với hắn cũng tình sâu như nước, hai người bọn muội mới thật sự là một đôi đó!” – Hai mắt Tần Dĩ Mạt rưng rưng, thanh tình kể ra.
“Nếu như hai người bởi vì những chuyện hiểu lầm không đâu này mà lỡ mất
lương duyên, thật sự khiến cho nhiều người đau lòng! Cho nên —— muội
muội!” – Tần Dĩ Mạt Tần nắm lấy hai tay của nàng ta, hai mắt kích động
nói: “Cho nên muội không thể có lỗi với Nam cung công tử, nhất định
không thể thành thân cùng Mẫn vương gia!”
Nếu hai người các ngươi thành hôn rồi! Ta đây TM* không thể quay về nhà được rồi!
*mẹ nó
“Nam Cung, Nam Cung……” –Trên mặt Bạch Liên Nhi lộ ra vẻ thống khổ, liên tục túm lấy tóc của mình.
Tần Dĩ Mạt không biết nàng ta rốt cuộc có nhớ ra Nam Cung Phong Hoa được
hay không, nhưng đối với nàng mà nói thì cũng không còn đường quay lại
nữa rồi, mặc kệ phải trả giá như thế nào, nàng nhất định phải để kịch
tình thuận lợi tiến thành.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng cái đã đến ngày đại hôn của Bạch Liên Nhi. Hôm nay, sắc trời sáng sủa. Toàn bộ Tả phủ liền bắt đầu trở nên
náo nhiệt. Tần Dĩ Mạt qua loa uống hai hớp canh táo đỏ, liền đi về phía
phòng cưới.
“Tỷ tỷ………” – Trong phòng xa hoa tráng lệ, Bạch L