Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322194

Bình chọn: 7.5.00/10/219 lượt.

hăng trừng hắn : “Không phải

bình thường huynh đều làm thế sao? Trước đây ta từng thấy qua, đừng nghĩ lừa ta!”

“Nàng muốn để ta dịch dung thành Hạ Lan Mẫn?”

“Không sai!” – Tần Dĩ Mạt nói : “Huynh biến thành y, sau đó quang minh chính đại rời khỏi nơi này!”

Nửa khắc sau, “Hạ Lan Mẫn” một thân huyền y hoàn hảo không tổn hại gì lại lần nữa xuất hiện.

“Thật sự không giết y sao?” – Trong âm thanh của Tam Mao khó có được vài phần không cam tâm.

Cái tên Hạ Lan Mẫn này cho dù có cặn bã hơn, hay hư hỏng hơn thì y cũng là

một trong những nam chính của cuốn truyện kia. Nếu như chết thật, thì

kịch tình phải làm sao tiến hành nữa, nàng làm sao quay về nhà được chứ!

Kế sách của Tần Dĩ Mạt quả nhiên hữu dụng, hai người cứ thế thoải mái từ

cửa trước biệt viện mà bước ra, dù là ai cũng không nhìn ra chỗ không

đúng.

“Không trở về sao?” – Tam Mao nhìn nàng rõ ràng đang do dự, hỏi.

Trước cửa Tả phủ, nhưng Tần Dĩ Mạt chậm chạp không tiến vào, suy nghĩ một lúc lâu, trên mặt nàng lộ ra vẻ kiên định. Quay đầu đi về phía cửa thành.

“Tam Mao!” – Tần Dĩ Mạt cúi đầu, cùng nắm lấy tay hắn.

“Cho dù ta đi đến nơi nào, huynh đều theo ta, bảo hộ ta phải không?”

Tam Mao vươn cánh tay to lớn xoa đầu Tần Dĩ Mạt : “Đó là đương nhiên!”

Thừa lúc sáng sớm, cửa thành mở rộng, Tần Dĩ Mạt cùng Tam Mao thay một bộ y

phục mới, rồi thuê một xe ngựa, men theo dònng người đông đúc thuận lợi

ra khỏi thành.

***

“Giá, giá…” – Trên con đường đất vàng, một chiếc xe ngựa phóng như bay.

“Hu…” – Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, một nam nhân mở cửa xe từ bên ngoài chui vào.

“Nàng vẫn ổn chứ?” – Tam Mao nhìn Tần Dĩ Mạt cả người yếu ớt, lo lắng hỏi.

Tần Dĩ Mạt lắc đầu, ý bảo mình có thể chịu được. Nhận lấy túi nước Tam Mao đưa đến, nàng miễn cưỡng uống một ngụm.

“Nàng quá yếu!” – Tam Mao nhíu mày nói.

Tần Dĩ Mạt nghe xong, mày nhăn lại. Được lắm! Bây giờ vừa mới rời khỏi đã bắt đầu ghét bỏ ta rồi!

Hơn nữa ta cực khổ như thế này, cũng không phải bởi vì cùng ngươi —————

Sắc mặt nàng bỗng đỏ lên, hung hăng liếc mắt Tam Mao thối một cái.

“Nàng yếu như thế, sau này sinh cục cưng cho ta sẽ rất cực khổ!”

Ngụm nước cứ như thế mà nuốt xuống cổ họng, Tam Mao cực kỳ hiểu ý người vươn tay vỗ sau lưng nàng.

“Đây là cái gì với cái gì chứ!” – Tần Dĩ Mạt vừa thẹn vừa giận đánh lên đầu

hắn một cái, quả thực không biết nam nhân này cả ngày suy nghĩ linh tinh gì!

“Đi đánh xe ngựa của huynh đi!” – Nàng tràn đầy không dễ chịu nói.

Tam Mao cực kỳ hiểu tính cách dã man của người trong lòng, biết rằng nếu

mình không biến mất, người nào đó không chừng sẽ thật sự phát điên.

Tuy là hắn cũng không biết lo lắng của mình có chỗ nào không đúng.

Hai người Tần Dĩ Mạt một đường thẳng hướng tây mà đi, kỳ thật nàng rất lo

lắng cái tên Hạ Lan Mẫn điên khùng kia sẽ không từ thủ đoạn mà làm ra

chuyện gì, nhưng có thể là Tần Dĩ Mạt uy hiếp hắn có hiệu quá rồi. Tính

đến nay, trên đường “đào vong” của hai người hoàn toàn cực kì thuận lợi.

“Này…” – Tần Dĩ Mạt lắc lắc cây cỏ đuôi chó trong tay, hỏi Tam Mao : “Chúng ta kế tiếp phải đi đâu đây?”

Tao Mao suy nghĩ một chút rồi nói : “Tiểu hoa sen muốn đi đâu?”

Tần Dĩ Mạt lắc đầu, biểu thị mình cũng không muón đi đến nơi nào cả.

“Tiểu hoa sen, có muốn đến nhà hay không?” – Hắn đột nhiên nói.

Tần Dĩ Mạt sửng sốt, lập tức bất khả tư nghị kinh hô : “Cư nhiên cũng có nhà?”

“……………”

Ý thức được mình dùng từ không đúng, Tần Dĩ Mạt thè lười, nhưng trong

lòng càng lúc càng hiếu kỳ. Dù sao từ trước đến nay nàng đều cho rằng

nam nhân này cô đơn một mình.

“Nhà ở đâu? Trong nhà còn có người khác sao? Vì sao trước đây chưa từng nhắc đến?”

“Bởi vì trước đây chưa từng hỏi qua” – Âm thanh của Tam Mao đột nhiên trầm xuống.

Một cảm giác chột dạ nổi lên trong lòng Tần Dĩ Mạt, chỉ nghe nàng lẩm bẩm nói : “Không hỏi, liền không biết nói sao!”

Bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, Tam Mao phất roi ngựa trong tay, nói tiếp :

“Nhà ở trong một ngon núi, là sư phụ chăm sóc, chỉ là lão nhân giá hắn

mười năm trước đã về cõi tiên rồi!”

Nhìn sắc mặt hắn đột nhiên ảm đạm, Tần Dĩ Mạt nhẹ nhàng nói : “Sư phụ thấy

hôm nay sống tốt như thế, ở dưới cửu tuyền cũng sẽ hài lòng!”

“Ân!” – Tam Mao gật đầu : “Lão nhân gia hắn lúc còn sống chuyện mong chờ nhất chính là có thể đem một thê tử* trở về, cho nên lần này hắn nhất định

sẽ rất vui!”

*Ở đây anh dùng tức phụ = vợ nên mình để thê tử cho nó cổ đại =))

“Ai là thê tử chứ?” – Tần Dĩ Mạt đỏ mặt cãi.

“Thích, yêu, liền muốn để làm thê tử!” – Vẻ mặt Tam Mao nghiêm túc nói.

Nam nhân này vì sao luôn có thể mặt không đỏ tim không đập nói ra những lời này chứ?

Thế nhưng, Tần Dĩ Mạt nhìn đôi mắt tràn đầy nghiêm túc kia của hắn, lại

không thể bình tĩnh mà ngây ngốc, bầu không khí tế nhị bắt đầu chuyển

động.

Dường như không chịu nổi nữa, Tần Dĩ Mạt nhìn sang hướng khác. Nàng lung túng nói : “Mệt mỏi, muốn ngủ một giác, đợi đến nơi rồi lại gọi dậy!”

Nhìn Tần Dĩ Mạt như một con thỏ nhanh chóng nhảy vào trong xe, Tam Mao chỉ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Cứ vậy một đường mà đi, sau khi thay đổ


Old school Easter eggs.