Duck hunt
Duyên Đến Khó Thoát

Duyên Đến Khó Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323022

Bình chọn: 9.5.00/10/302 lượt.

à Chung Nam Sơn ở chung một chỗ, như vậy lần này Lăng Vi quay về, tất nhiên sẽ nảy sinh ảnh hưởng đối với Chung gia, kinh nghiệm từ Belfast, có lẽ Chung Nam Sơn rất coi trọng thái độ của Lăng Vi. Về phần Tôn gia bên kia thì càng có ý nghĩa rồi, Tôn Viêm Thần và Lăng Vi sau khi chia tay đã đính hôn cùng với Mộ Tòng An, quan hệ này nếu để cho Lăng Vi biết, kết cục như thế nào vẫn không ai biết. Ý Âu Chấn Gia là, hy vọng có thể thông qua Lăng Vi làm xáo trộn tới hòa bình của Tôn gia với cho Chung gia.

Trong lúc đang suy tư, Húc Nghiêu lại phát hiện ánh mắt dò xét của Âu Chấn Gia, chỉ nghe tổng giám đốc Âu nói: “Tiểu Tấn, cậu còn chưa thông báo tình hình kì nghỉ phép lần này, làm sao lại có quan hệ cùng với người của Chung gia? Nói chung đã xảy ra chuyện gì sao?”

Ánh mắt Âu Chấn Gia vẫn sắc bén như cũ, bị anh liếc mắt nhìn, Húc Nghiêu cũng có chút khẩn trương, nhưng mà anh vẫn bày ra bộ dạng ung dung nói: “À, tham gia lễ cưới của một người bạn, cũng vì thế mà phát triển được một đoạn tình cảm dài đến mấy giờ.” Anh tính toán một chút, ở trong quán cà phê với Lăng thời gian còn lại thì ở chỗ của các cô ăn cơm, chung quy cũng chỉ có mấy giờ thôi.

Nhưng mà những lời này Âu Chấn Gia nghe được lại hoàn toàn không phải là như vậy, tình cảm gì mà chỉ có mấy giờ, đáp án rất rõ ràng: 419 nha! Chỉ thấy anh đứng dậy vỗ vỗ bả vai Húc Nghiêu nói: “Hậu Sinh Khả Úy (kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh), nhìn cậu bình thường bộ dạng tâm hồn trong sáng, thì ra đều là giả tạo, người đẹp trong ngực vẫn là chống đỡ không được thôi.”

Bút máy trong tay Húc Nghiêu không tự chủ rớt xuống, cùng lúc đó khóe miệng của anh co quắp xuống. . . . . . editor: Ngáo Ộp

Nhà tù cao cấp ở thành phố G, sáu chữ lớn chừng hạt đậu sắp xếp từ trên xuống dưới, chữ nhà tù nền trắng chữ màu đen, liếc mắt nhìn thì có cảm giác bị đè nén. Lăng Vi hít sâu một hơi đi vào.

Trong thời gian chờ đợi, cô suy nghĩ rất nhiều lần, nhìn thấy Lăng Tuấn sau nên nói gì với ông. Tức giận với ông, mắng ông không ra gì? Hoặc là hỏi ông thời gian qua sống như thế nào? Nghĩ đến mức trong đầu tâm trí hỗn loạn, cho đến khi người đàn ông hơn 50 tuổi ở cùng người quản giáo đi ra, Lăng Vi chỉ nhíu mày.

Cách một lớp thủy tinh, có thể nhìn thấy tóc Lăng Tuấn đã bạc đi nhiều, quần áo tù sắc xanh xám có chút rộng rãi, mà mặt của ông gầy yếu không ánh sáng, liếc mắt nhìn thấy giống như già hơn 3 tuổi.

Lăng Tuấn run rẩy nhúc nhích đôi môi, nhẹ nói hai chữ”Vi Vi”, trong ánh mắt hiện lên ánh sáng hiếm thấy.

Hai chữ này đập vào trong lòng Lăng Vi, cô gấp gáp cầm điện thoại lên, kêu: “Cha, con đã trở về.”

“Tốt tốt, trở lại cũng tốt, cũng lâu như vậy, chuyện xảy ra cũng qua rồi.” Lăng Tuấn cúi đầu theo thói quen, khóe miệng nở ra nụ cười khổ sở, nhỏ giọng nói: “Vi Vi, ba năm nay con đã phải chịu khổ rồi, cha...... Ở chỗ này rất tốt, con không phải lo lắng. Có rãnh rỗi đi xem mẹ con một chút, bà ấy sống cũng không dễ dàng......”

“Bà ấy sống không dễ dàng? Chẳng lẽ cha không biết, bây giờ bà ấy đã trở thành người phụ nữ của Chung Nam Sơn sao? Lớn tuổi như vậy còn có thể làm bà chủ nhà quyền thế, bà ấy mới là người thông minh nhất.” Khi nói những lời này sắc mặt của Lăng Vi bình tĩnh mà lạnh nhạt, giống như là đang nói chuyện một người xa lạ.

Lăng Tuấn mở to hai mắt, không thể tin nói: “Không ai nói cho cha biết, bà ấy đi cùng với Nam Sơn......” Ông giống như là nghĩ đến cái gì, tự giễu nói: “Cũng đúng......” Từ khi ông bị bỏ tù, đã phủi sạch quan hệ nên cũng sẽ không chủ động liên lạc với ông, cũng sẽ có rất ít người tới nơi này nhìn ông, dù là tới đây cũng sẽ không nói với ông những chuyện này, cho nên ông làm sao có thể biết chuyện này được? Ông than thở nở nụ cười: “Nhưng mà như vậy cũng tốt.”

Sáu chữ liền đem tất cả buông xuống, hôm nay ông đã trở thành ông lão không để ý tới thế tục rồi sao?

Lăng Vi để điện thoại xuống, không để ý phản ứng Lăng Tuấn, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Trong lòng cô vốn rất buồn bực, thấy bộ dạng cái gì cũng không để ý của Lăng Tuấn lại càng thêm buồn bực. Một mạch đi đến ngoài cửa mới nhớ tới còn có chút vấn đề quên hỏi, không biết khi nào mới trở lại nữa đây.

“Vi Vi.” Một âm thanh êm ái ở sau lưng vang lên, lưng Lăng Vi cứng đờ, từ từ xoay người. Xuất hiện tại trước mặt cô là người phụ nữ mặc một áo sơ mi màu trắng không có tay hợp với một cái váy phụ nữ OL màu đen, Mộ Tòng An. Ba năm trước đây Tòng An còn là mang mắt kính gọng đen, thường thường trong tay cầm một quyển sách, nữ sinh có thói quen cúi đầu, vậy mà bây giờ trên mặt cô mang hơi nhiều tự tin và thành thục.

Lăng Vi nở nụ cười nhàn nhạt: “Tòng An, đã lâu không gặp.”

Tòng An chỉ chỉ một chiếc Audi A6 màu bạc trắng cách đó không xa nói: “Chúng ta lên xe nói chuyện đi.”

Thấy biến số xe kia, Lăng Vi vội cúi đầu: đó là xe của Tôn Viêm Thần.

Năm đó hiếc A6 này mới ra Tôn Gia theo mốt cũng mua một chiếc. Tôn Viêm Thần lần đầu tiên lái xe đến trường học đón Lăng Vi về nhà, đã gây ra cuộc nhốn nháo không nhỏ. Khi đó anh đã lén lái tới, cha Tôn sau khi biết khiển trách anh một bữa, nhưng mà nghe nói