
minh lanh lợi, miệng lưỡi đến mức khiến Lăng Vi bội phục, làm cô nhớ tới lúc mình mở cửa hàng ở Belfast, cô chưa bao giờ nhiệt tình với khách hàng như vậy. Bỗng nhiên, trong đầu Lăng Vi chợt hiện lên hình ảnh chiếc điện thoại của Húc Nghiêu hôm đó hiện lên mấy chữ “tiểu Lam thân mến”, không phải là cô gái này đó chứ?
Lăng Vi cẩn thận nhìn bọn họ, tiểu Lam so với cô tưởng tượng nhỏ hơn một chút, đứng cùng chỗ với Húc Nghiêu, anh cứ như trâu gà gặm cỏ non ấy.
Húc Nghiêu không cần mời đã tự động ngồi lên một chiếc sofa bằng vải bố, tiện tay lật xem tạp chí trên bàn, còn tiểu Lam thì chọn một cái sườn xám và một chiếc áo đầm cho Lăng Vi thay, cô nhóc đưa tay đón chiếc áo khoát của Húc Nghiêu: “Chiếc áo này em cầm giúp chị, chị vào trong thay quần áo đi.”
Lăng Vi chọn chiếc đầm màu trắng, bởi vì cô cũng đã từng may quần áo, thấy được chiếc sườn xám kia làm vô cùng tinh xảo, phía trên thêu tiên hạc và mây không phải vài tháng là không thể xong, còn có khảm tâm hoa cài rất phức tạp, cắn xén, sửa may viền, bộ sườn xám này chỉ sợ là tâm huyết của người thợ.
Lúc thay quần áo xong đi ra, Lăng Vi cố ý như vô tình hỏi tiểu Lam: “Trong cửa hàng này quần áo thật đặc biệt, không giống như do nhà may sản xuất.”
Tiểu Lam tự tin nhướng mày: “Chỗ này một cây kim một sợi chỉ đều do em và bạn bè tự tay làm.”
Lăng Vi không thể không giật mình, tiểu Lam quả thật rất hoạt bát, lúc nhìn thấy cô nhóc Lăng Vi tuyệt đối không ngờ cô nhóc sẽ kiên nhẫn cầm kim may vá. Quả nhiên nhìn người không thể xem bề ngoài.
Lăng Vi nở nụ cười: “Trước đây chị cũng từng may quần áo, chị biết việc này tốn rất nhiều tinh lực và thời gian, vậy việc học của em thì sao? Có bị ảnh hưởng không?”
Tiểu Lam nghiêng đầu nhìn Húc Nghiêu ngồi trên ghế sofa: “Em thôi học mấy năm rồi, nhìn tên ngốc đằng kia xem, trước đại học anh ấy phải học hành trong nghèo khó đó.” Cô nói như hiển nhiên, đáy mắt tràn ngập hài hước và đùa cợt.
Húc Nghiêu không nghe rõ họ nói cái gì, chỉ là theo trực giác nhìn qua hướng này: “Hai người đang nói gì tôi đó?”
Lúc đi, tiểu Lam kéo Lăng Vi lại, nhỏ giọng hỏi: “Chị Vi Vi, chị với Húc Nghiêu quan hệ thế nào vậy?”
Lăng Vi suy tư một chút: “Trước mắt, không phải là kẻ thù.”
Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, cười thầm.
Nhìn Húc Nghiêu lái xe đi xa, tiểu Lam bật cười: “Ông anh à, lần đầu tiên mang phụ nữ đến chỗ em, có dụng ý gì đây? Nếu em đem chuyện này nói cho người nhà anh biết, bọn họ sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Thật là khiến người ta hiếu kỳ mà.” Editor: Tử Thiên Băng
Bữa sáng trên bàn, Viêm Thần uống một hớp sữa tươi, tiện tay cầm tờ báo lên, trên đó là mấy tin tức chính trị râu ria không đáng kể, không phải là tình hình quốc tế rung chuyển thế nào thì cũng là quan viên chính phủ Trung Quốc bận rộn ra sao, lúc lật sang trang anh lại nhìn thấy tấm ảnh mà cho dù thế nào cũng không ngờ tới được. Ly thủy tinh trên tay thiếu chút nữa rơi xuống. Vài giọt sữa tươi bắn trên tây trang, anh cũng không kịp lau, vội vàng gọi điện cho Tòng An.
“Cô mau đi điều tra một chút, người có bút danh Phỉ Thúy tiên sinh trong nhật báo G thị có thân phận gì, đã viết các bài nào? Còn có… tóm lại, chuyện về người này tôi đều muốn biết.” Viêm Thần gấp gáp, lời nói cũng trở nên không được rõ ràng.
“Sao đột nhiên anh lại hứng thú với người đó thế?” Tòng An rất bình tĩnh nghe rồi hỏi.
“Cô đừng hỏi nhiều, điều tra người này cho tôi là được, cả gia đình, bất kể tin tức nhỏ nào cũng phải nói cho tôi biết.”
“Chuyện này không gấp được, chỉ biên tập thôi thì trong nhật báo cũng có gần cả trăm người, tác giả cộng tác càng khỏi phải nói, nếu biết tên thật thì còn đỡ, nhưng chỉ với một bút danh, có thể thấy người nọ không muốn bị người ta nhận ra, như vậy khó mà điều tra được…”
Trong lòng Viêm Thần vô cùng gấp, ngắt lời cô: “Vậy cô có số điện thoại của chủ biên nhật báo không, đưa cho tôi lập tức!”
Tòng An còn chưa trả lời, “ầm” một tiếng, một đống báo dày cuộm bị quẳng lên bàn. Viêm Thần ngẩng đầu nhìn người tới, chột dạ nói: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
Tôn phu nhân chỉ vào tờ báo, tức giận nói: “Con! Cái đứa bé này, con thật sự khiến ta tức đến muốn bất tỉnh mà!”
Theo hướng bà chỉ, quả nhiên chính là nội dung Viêm Thần vừa xem qua, tựa đề in đậm màu đen viết: “Âm mưu bí mật: Con gái cựu thị trưởng cùng người tình cũ tro tàn lại cháy”, bên cạnh còn có ảnh Viêm Thân đang cường hôn Lăng Vi, hai người trong hình quần áo xốc xếch, riêng mặt lại rất rõ ràng.
Đầu Viêm Thần đau âm ỉ, anh mềm giọng nói: “Mẹ, mẹ cũng không phải không biết, mấy tờ báo này chuyên viết linh tinh…”
Tôn phu nhân nhìn anh chằm chằm, gương mặt tô phấn trắng toát đầy vẻ tức giận: “Người nọ cũng đã đem mười tám đời tổ tông nhà Lăng Vi và con lên đây rồi, con còn bảo là viết linh tinh? Chẳng lẽ ba con không phải Tôn Như Hải, chẳng lẽ Lăng Vi không phải con gái của cựu thị trưởng, chẳng lẽ hai đứa lúc trước không có qua lại với nhau? Chẳng lẽ tấm hình này còn có thể là giả? Từng chữ từng câu trong này con nói ta hiểu lầm chỗ nào?” Tôn phu nhân nổi đóa, nói đến đoạn sau âm thanh đã trở nên nghẹ