Duyên Đến Khó Thoát

Duyên Đến Khó Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322874

Bình chọn: 7.00/10/287 lượt.

úc Nghiêu cong miệng, là bạn thời thơ ấu, bây giờ anh ta đang ở Mỹ, đã mấy năm nay không liên lạc với nhau nhưng tình cảm của họ vẫn không hề phai nhạt, chỉ là anh ta tính tình nóng nảy, nếu ở cùng với anh ta thì lỗ tai sẽ được yên thân sao? Nghĩ đến điều này, anh nói như thật: “Tôi sang đây đi công tác, nếu cậu muốn tôi có mặt ở hôn lễ của cậu vào ngày kia, vậy mấy ngày nay tôi nhất định phải làm thêm giờ. Nhưng nếu cậu muốn ôn lại chuyện cũ, vậy thì ngày mốt tôi cũng không cần thiết phải có mặt tại hôn lễ của cậu, cậu chọn cái nào?”

Đầu bên kia mắng chửi công ty của Húc Nghiêu, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, mấy ngày này chắc sẽ không tới quấy rầy Húc Nghiêu.

Khi Húc Nghiêu cúp điện thoại thì nghe được hình như bên kia có giọng phụ nữ, không rõ lắm nên anh cũng chẳng để ý….

Người đàn ông nói chuyện với Húc Nghiêu vừa cúp máy thì thấy Lăng Vi ôm áo cưới bước vào, cô nói tiếng chúc mừng... Editor: Ngáo Ộp

Beta-er: Tử Thiên Băng

Chủ nhà ở gần một giáo đường tổ chức hôn lễ, bởi vì nhà gái cũng không có nhiều người lắm, hơn nữa bà chủ nhà trọ tính tình lầm lì, chẳng có bao nhiêu bạn bè, vì phải chuẩn bị trang trí, trước đó bà đã gặp riêng Lăng Vi. Diệc Trúc vô cùng không thích bà chủ nhà, cô nói trong tiệm cần người trông nom nên từ chối.

Một chiếc ô tô dừng ở trước cửa giáo đường, người trên xe đa số là người một nhà. Ở cửa có hai chàng trai diện mạo không tệ bước lên nắm tay người phụ nữ đi vào sân, sau đó trở ra hướng dẫn người tiếp theo. Lăng Vi có mặt cùng lúc với mấy người hàng xóm, một người tiếp khách cũng rất lễ phép tiến lên, cúi người trước cô, cong khuỷu tay mời.

Nở nụ cười thản nhiên, Lăng Vi đang định đưa tay, lại thấy chú rể từ bên trong vội vàng chạy ra, phía sau còn có vài người bạn đi theo, ồn ào nghe chú rể nói: “Thằng nhóc đó đó, đã nói với nó đến sớm một chút, rốt cuộc lại lề mề đến bây giờ.” Nói xong anh kéo chàng trai tiếp khách đi qua bên kia: “Lái xe đến trung tâm đường lớn số 466, đón một người đàn ông mặc bộ quần áo màu xám. Ngay lập tức!”

Nghe nói thế, vài người bạn rất tò mò muốn xem vị khách kia là ai, một người đàn ông Trung Quốc bước vào, chạm một cái vào chú rể, dùng tiếng Trung thuần túy nói: “Cậu kết hôn rồi, trong đám bạn bè chúng ta, cậu là người thô lỗ nhất, không ngờ cậu lại là người đầu tiên có vợ. Đúng rồi, cậu sai chàng trai đó đi đón ai vậy?”

Khi đó Lăng Vi đã đi vào cùng người tiếp khách, không nghe được chú rể nói.

Hôn lễ dời lại thật lâu mới bắt đầu, những người phục vụ đợi đến nôn nóng, ngay cả mục sư cũng hỏi vài lần, nhưng chú rể nói là chưa đến lúc. Chủ nhà là một người nóng nảy, bà ở ngoài tức giận tới mức dậm chân, nóng lòng muốn chạy vào đánh cho chú rể một trận. Lời này là do đứa bé hàng xóm nói cho Lăng Vi biết.

Cuối cùng cũng có một người khách kí tên vào, hôn lễ mới bắt đầu. Lăng Vi ngẩng đầu nhìn, cũng chỉ vì muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ, nhưng khi nhìn thấy, cô lại có chút bối rối: Tấn Húc Nghiêu! Cô nở nụ cười tự giễu, ngày đó cô còn tưởng là ảo giác. Nhớ lại năm đó còn trẻ, nay người đàn ông này đã trưởng thành, trở nên phong độ. Lăng Vi hoảng sợ vì hai mắt mình nhìn anh quá nhiều, vội vàng cúi đầu.

Cảm thấy có nhiều người nhìn mình, Tấn Húc Nghiêu ngước mặt nhìn lại, thấy một người phụ nữ cúi đầu. Không rõ mặt mũi của cô, nhưng mà hình dáng kia hẳn là rất xinh đẹp, mái tóc dài đen bóng xõa trên vai, rải rác lên chiếc áo đầm chiffon màu xanh trắng, khiến người ta liên tưởng đến những cô gái mặc sườn xám cổ điển. Trong công ty Húc Nghiêu có không ít phụ nữ cảm tình với anh, đáng tiếc là cuối cùng anh không gặp được ai phù hợp cả, ngay cả chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao.

Ánh mắt của anh đảo trên người phụ nữ vài vòng, loáng thoáng cảm thấy quen thuộc.

Hôn lễ chấm dứt, khách khứa theo thứ tự đi ra sân, Lăng Vi đi ra theo mọi người, cô cúi đầu không nhìn đến những người xung quanh, chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Đang lúc chen chúc thì phía sau lưng truyền đến một lực đẩy mạnh, Lăng Vi lảo đảo một cái, ngã nhào về phía trước, một tay đập vào lưng người trước mặt, “bốp”, âm thanh cực kì lớn, tiếp theo là giọng la hét của người phụ nữ trước mặt, âm thanh cũng đủ sắc bén để thu hút không ít ánh mắt xung quanh.

Nhất thời Lăng Vi hoảng loạn, vội vàng nhìn về phía phụ nữ kia xin lỗi.

Húc Nghiêu nghe được âm thanh, đưa mắt nhìn, một phụ nữ phương Tây đang tức giận, dường như còn có một cô gái phương Đông đang xin lỗi, anh vốn không nên xen vào việc của người khác, anh chỉ là một người tới tham dự hôn lễ, nhưng nếu như lúc này lại xảy ra xô xát thì sẽ khiến cô dâu chú rễ khó xử. Anh bước lại.

Anh nói to: “Đã xảy ra chuyện gì?” Cơ thể người phụ nữ cúi thấp đầu chấn động, sửng sốt nhưng không ngẩng đầu lên. Húc Nghiêu khẽ nhíu mày, cho dù thật sự làm sai cũng không cần thiết phải bày tỏ sự hèn nhát như vậy chứ, xin lỗi đến mức này có phần nhục nhã.

Húc Nghiêu hỏi rõ nguyên nhân, an ủi người phụ nữ phương Tây vài câu, sau đó bảo mọi người tản đi, anh liếc mắt nhìn, người phụ nữ cúi đầu nhanh chóng bỏ đi, hình như không có ý định cảm


Duck hunt