Pair of Vintage Old School Fru
Duyên Đến Khó Thoát

Duyên Đến Khó Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323642

Bình chọn: 9.00/10/364 lượt.

nay ông cố ý chờ tôi, có tin tức gì sao?”

“Không tệ, có người phát hiện tung tích kẻ đó ở Vân Nam, kẻ đó là một thương nhân buôn ngọc thạch, dựa vào buôn ngọc thạch tích góp từng tí một, quê quán ở thành phố G nên đem theo tiền trở lại, sau đó dùng tiền hối lộ quan chức, vì vậy được hưởng không ít lợi lộc, sau lại thông qua người tiến cử biết được Lăng Tuấn. Thuận nước đẩy thuyền, lúc cảnh sát thu thập chứng cứ kẻ đó đã khai như vậy, nhưng vẫn có chỗ sơ hở, hai từ buôn bán trong miệng kẻ đó vẫn không thể điều tra rõ, dù dùng quan hệ hỏi thăm vẫn không có tin tức của kẻ đó, bao nhiêu đó khiến người ta cứ hoài nghi tên này có phải là hình nhân thế mạng hay không…”

Phó Thanh Ngâm cố gắng kiên nhẫn lắng nghe, nghe đến “hình nhân thế mạng” thì vội hỏi: “Nói cách khác thật sự có kẻ đứng sau tất cả, Tuấn rất có thể do người đó hãm hại?”

Chung Nam Sơn quay lưng đi: “Chuyện này còn khó nói, nhưng mà bây giờ có thể xác định có liên quan đến Vân Nam.”

Lúc nói lời này, ánh mắt ông híp thành một đường ngang, khiến người ta không nhìn ra ông rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

Có người gõ cửa nói cháo đã chuẩn bị xong, Chung Nam Sơn hồi thần, sai người dọn dẹp mấy mảnh vỡ trên đất, sau đó ngồi vào ghế định đợi Phó Thanh Ngâm ăn xong.

Tay Phó Thanh Ngâm hơi đau, có lẽ do vừa mới phẫu thuật ruột thừa nên bà không muốn ăn.

“Ăn chút đi, chăm sóc bản thân thật tốt, nếu không bồi bổ cơ thể, lần sau có lẽ không phải là viêm ruột thừa đơn giản như vậy.” Nói xong ông chắp tay đi vào thư phòng, bên trong túi áo khoát có một chiếc nhẫn, chiếc nhãn này ông cất giấu bao lâu rồi, mười năm? Hay là lâu hơn? Chung Nam Sơn không nhớ rõ, khi đó trẻ tuổi, lúc bị điều đi làm việc bên ngoài, vô cùng muốn mua một chiếc nhẫn 10 carat, nghĩ như vậy mới đủ tư cách đứng trước mặt Thanh Ngâm, hỏi cô ấy có chịu gả cho mình không. Khi đó tràn đầy nhiệt huyết, căn bản không ngờ vài chục năm sau, chiếc nhẫn này vẫn không thể xuất hiện ngoài ánh sáng…

Chung Nam Sơn thầm than một tiếng, không biết đến bao giờ mới có thể lấy ra đây.

Sau khi Chung Nam Sơn rời đi, Phó Thanh Ngâm lấy điện thoại ra gọi, số điện thoại này đã ba năm rồi ba không đụng đến.

Điện thoại được kết nói, người bên kia không mở miệng nói trước, hai người đều do dự không biết nên nói cái gì.

Phó Thanh Ngâm trước sau như một nở nụ cười ưu nhã cao quý: “Tôn phu nhân, lâu lắm rồi không liên lạc, gần đây khỏe không?”

Bên kia truyền đến tiếng cười lẻ tẻ: “Bây giờ nên gọi bà là Lăng phu nhân hay là Chung phu nhân đây? Ha ha, tôi thật là hồ đồ mà, bà và Lăng Tuấn còn chưa ly hôn mà? Cuộc sống của bà đúng là muôn màu muôn vẻ mà…”

Phó Thanh Ngâm giữ chặt điện thoại di động, cắn chặt răng mới khiến mình không quá kích động, bà biết đối phương cố ý chọc tức mình, nếu bà nổi giận đồng nghĩa với việc bà thua. Vừa nghĩ như thế, bà hắng giọng cười lớn: “Tôn gia các người thật đúng là quan tâm tới chúng ta mà, Tôn phu nhân hiểu rõ cuộc sống của tôi như vậy, mà con trai bà lại càng lợi hại hơn, từ nhỏ đã bám dính lấy Vi Vi, bây giờ có hôn thê rồi mà vẫn rảnh rỗi ‘chăm sóc’ cho Vi Vi, phong lưu đa tình đến thế, không biết là ai dạy mà hay vậy?” Nói xong, bà cảm thấy sảng khoái khác thường, nhất là khi nghe thấy tiếng hít sâu nén giận đầu bên kia.

“Cái gọi là một cây làm chẳng nên non, có người mẹ phong lưu như bà, Vi Vi nhà bà cũng không khiến người ta thất vọng chút nào, vừa về đây đã gây loạn cả lên. Hôm nay tôi mới cùng mấy người bạn đi dạo phố, tán gẫu với nhau ai cũng kính nể mấy người không thôi, nhà các người chuyện gì cũng tham gia, từ vào tù, quyến rũ chồng người khác cho tới tạo scandal, sau này sẽ là gì đây? Chắc sẽ không phải Vi Vi nhà các người chưa chồng đã có con chứ?”

Bên đầu điện thoại kia càng nói càng khó nghe, Phó Thanh Ngâm thừa nhận bà chịu thua, từ xưa đến giờ về mặt miệng lưỡi bà chưa từng thắng lần nào. Khi xưa Lăng Tuấn còn ở đây, ông ấy sẽ không để bà tiếp xúc với những lời lẻ này, ông ấy cố gắng làm cho ngôi nhà đầy đủ nhất, có tiệc gặp gỡ cũng sẽ xin vắng mặt cho bà, hoặc mượn cớ uống say đưa bà rời khỏi, Phó Thanh Ngâm hiểu rất rõ, tửu lượng của Lăng Tuấn không phải chỉ thuộc mức bình thường.

Ngực bà vừa tức vừa nhói.

Phó Thanh Ngâm khó chịu rống lớn lên: “Tôn phu nhân, tôi nói với bà như vậy là hi vọng bà có thể quản cho tốt đứa con trai của bà, làm một người đàn ông có chí lớn, về phần cậu ta muốn ở cùng loại con gái phụ nữ nào tôi không cần biết, nhưng Vi Vi nhà tôi tuyệt đối không được, việc này xin bà nhớ kỹ cho!”

Nói xong bà hốt hoảng tắt máy, việc này không biết có hữu dụng hay không, nhưng bà muốn thử một lần. Duyên phận của Vi Vi và Tôn gia ba năm trước đã dứt, vốn khi đó bà không đồng ý cho Vi Vi và Viêm Thần bên nhau, Tôn gia là người làm ăn, xưa nay thương nhân trọng lợi khinh ly biệt, sống với người như thế làm sao có thể hạnh phúc? Nhưng khi đó Tôn gia xem như chân thành, đứa bé Viêm Thần kia lại thường xuyên tới chơi, cử chỉ nho nhã điềm đạm so với cha mẹ nó không hề giống nhau, quan trọng nhất là Vi Vi thích, do đó bà mới không ngăn cản.

Nhưng ba nă