Duyên Đến Khó Thoát

Duyên Đến Khó Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323772

Bình chọn: 8.00/10/377 lượt.

anh biết rõ thân phận bản thân một chút. Chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, anh nên hiểu chuyện gì nên chuyện gì không nên làm!” Vừa nói cô vừa gỡ tay Viêm Thần.

Viêm Thần quả thật không cố nắm tay cô nữa, anh mềm giọng nói: “Vi Vi, em nói cho anh biết, rốt cuộc anh nên làm gì đây? Từ lúc còn rất nhỏ, anh đã muốn ở bên cạnh em, anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày chúng ta chia tay, cho dù là bây giờ, anh không muốn chia tay, em nói anh nên làm sao đây hả?”

Lăng Vi thở dài, cố gắng để không bật cười: “Viêm Thần, đến bây giờ anh còn chưa hiểu sao, anh nghĩ xem anh đối với tôi là yêu hay chỉ là thói quen? Bởi vì hai chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, bởi vì người lớn nói chúng ta là một cặp nên chúng ta là một cặp, bởi vì cha mẹ anh phản đối nên anh một chút cũng không phản kháng vâng lời, anh có từng nghiêm túc suy nghĩ xem là vì sao không? Tựa như lúc này, ở đây, anh chạy đến hỏi tôi anh nên làm thế nào chứ không phải tới tìm tôi để nói cho tôi biết anh sẽ làm ra sao!”

Lời này khiến Viêm Thần choáng váng, anh nhìn Vi Vi đã trở nên xa lạ trước mắt, vẻ mặt không thể tin: “Vi Vi, chẳng lẽ ý em là anh chưa từng yêu em? Ha ha, em nói là thói quen, nhưng anh cùng Tòng An đính hôn đã ba năm, sớm chiều bên nhau, tại sao anh không có cái “thói quen” này với cô ấy, em biết không? Anh nói cho em biết, là bởi vì ở trong lòng Tôn Viêm Thần này vẫn luôn có Lăng Vi, chỉ có mình em mà thôi!” Anh càng nói càng kích động, âm thanh lớn đến mức khiến người xung quanh nhìn qua.

Chờ anh nói đủ, Lăng Vi bình tĩnh nói: “Nếu như anh còn không lí trí như vậy, tôi nghĩ chúng ta không cần nói chuyện nữa.”

Cô nắm chặt quả đấm, xoay người đi ra cổng. Chưa đi được mấy bước, thân thể đã bị ôm chặt lấy: “Vi Vi, đừng đi.”

“Nếu như anh muốn ép buộc tôi ở lại đây, tôi sẽ không dư hơi phảng kháng, chỉ là anh nên biết, như vậy chỉ khiến tôi càng chán ghét mối quan hệ không rõ ràng của chúng ta. Viêm Thần, tôi không thích quan hệ phức tạp nhưng gia đình anh và tôi lại quá phức tạp, đây chính là nguyên nhân căn bản mà chúng ta không thể ở bên nhau. Tôi thừa nhận lời của tôi vừa rồi cũng mất khống chế, tôi không phủ nhận anh đã từng rất tốt với tôi. Nhưng, anh và tôi đều không bình thường như người ta, dùng tình cảm quyết định tất cả vốn không thực tế, cuối cùng cũng chỉ thất bại mà thôi.” Ánh mắt Lăng Vi lóe sáng trong đêm tối mờ ảo, vấn đề này cô đã suy nghĩ ba năm, hôm nay nói ra, hy vọng có thể cắt đứt mối quan hệ dây dưa với Viêm Thần.

Rốt cuộc Viêm Thần buông lỏng tay ra, Lăng Vi cũng không đi ngay, cô chân thành nói: “Nếu không thể thay đổi tình hình này, thì hãy thử tiếp nhận đi, có lẽ anh sẽ phát hiện người đang ở cạnh mình mới là người tốt nhất.”

Lời này có phải chân lý hay không, Lăng Vi cũng không dám chắc, cô cũng không rảnh đi nghiệm chứng, chỉ hy vọng lời này có thể giúp Viêm Thần thông suốt.

Đi được một khoảng xa Lăng Vi mới có thể thả lỏng người, cô và anh nói chuyện thật sự quá hao phí tâm lực mà. Cô dừng lại định nghỉ ngơi, lại nghe bên tay phải truyền đến tiếng kèn, một luồng ánh sáng chiếu vào người cô. Cô quay mặt sang, chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng chuyển động, đầu óc nhất thời trống rỗng, cô sững cô đứng trân trân ở đó…

Một bóng đen vương tay, bỗng nhiên kéo cô một cái, lôi cô đi qua con dường. Đầu váng mắt hoa một hồi, Lăng Vi mới có thể nhìn rõ, thấy người trước mắt thì không khỏi giật mình: “Du Bá Niên?”

Người vừa rồi đã kéo Lăng Vi chính là Du Bá Niên, anh cười nhạt một tiếng: “Lăng tiểu thư không sao chứ? Gọi tôi là Bá Niên được rồi.”

Nhìn lại chỗ vừa đứng, Lăng Vi không khỏi xấu hổ: Vừa rồi đi nhanh quá, lại gấp nên không chú ý nhìn đường.

Cô khôi phục bình tĩnh: “Thật cảm ơn anh, phải rồi, sao anh lại ở đây?”

Du Bá Niên chắp tay, dáng vẻ như thư sinh cổ đại, nhìn vào thấy hết sức nho nhã, ngay cả cách anh nói chuyện cũng từ tốn, không ai ngờ được người có sức lực lớn dễ dàng kéo Lăng Vi lại là anh.

Anh vẫn cười nhạt: “Tới đây làm ít chuyện, nếu Lăng tiểu thư không bận thì chúng ta cùng đi thôi.” Nói xong anh đi dọc theo cây ngô đồng phía trước. Lăng Vi đối với người này luôn cảnh giác, lần đầu tiên gặp mặt anh ta đã ẩn ý nhắc tới ba cô, nếu anh ta và ba có quan hệ tốt với nhau vậy tại sao Lăng Vi chưa bao giờ nghe nói qua, nếu quan hệ không tốt, anh ta lại cố ý nhắc tới chuyện ba vào tù là ý gì đây?

Lăng Vi suy nghĩ một chút, vẫn đi theo, chỉ là cô không thấy khóe miệng Du Bá Niên chậm rãi nở nụ cười.

“Cô Lăng từng đến Vân Nam chưa?” Du Bá Niên nhìn cô hỏi.

Lăng Vi hồi tưởng nói: “Khi còn bé, lần đầu tiên ba dẫn tôi đi, chỉ nhớ đó là một nơi rất đẹp, ấn tượng nhất là sông Hồ Điệp, dưới một ngỏ hẻm trong Cổ Thành Đại Lý cạnh Thương Sơn có một dòng suối nước màu lục bích trong suốt, bốn phía bao quanh bởi cây xanh, một cây cổ thụ vươn nhánh dài trên dòng suối. Khi đó ba còn cố ý đợi đến ngày mười lăm tháng tư âm lịch, nói là lúc đó sẽ xuất hiện kỳ quan “bươm bướm”, ngàn vạn con bươm bướm bay lượng trên suối, nối nhau đậu trên cành cây tạo thành kỳ quan bươm bướm, hình ảnh đó khó mà khiến người ta quê


Polaroid