
camera quan sát, nếu bảo vệ nghe thấy tiếng chuông báo cháy, nhất định sẽ nhanh chóng lên lầu kiểm tra.... Cô nở một nụ cười, đến khi bị kéo xuống dưới lầu, mới có thể thở hồng hộc nói:" Tấn Húc Nghiêu, anh gặp rắc rối lớn rồi Editor: Lyly93
Lăng Vi đợi đến lúc Âu Chấn Gia đến mới có thể yên tâm đi cùng Húc Nghiêu, cô nhìn Húc Nghiêu, rất bình tĩnh nói: "Anh muốn chủ động đến chỗ bảo vệ nhận tội hay là chờ tôi tìm cách đuổi anh ra ngoài? Tự ý nhấn chuông, chuyện này cũng không nhỏ, nếu anh là một đứa bé, vậy có thể là đùa giỡn, nhưng vấn đề ở đây là anh là một người cao lớn, trừ khi thần kinh anh không được bình thường...."
Húc Nghiêu bất đắc dĩ nhìn cô một cái: "Dù gì anh cũng vì giúp kéo dài thời gian, em không thể nói câu gì tốt được à?"
Lăng Vi bật cười: "Giỡn với anh một chút, anh yên tâm, tôi sẽ đến phòng bảo vệ nói rõ nguyên nhân, sẽ không để anh gặp chút phiền toái nào". Nói xong cô mới nhớ lại phải hỏi lý do vì sao Húc Nghiêu lại ở đây
"Là do mấy ngày nay bạn học của tôi đã điểu tra ra được,về sau người kia sẽ không nhìn chằm chằm không tha cho cô nữa rồi?"
Lời Húc Nghiêu vừa mới nói ra, Lăng Vi vô cùng kinh ngạc: "Anh ta là ai vậy? Làm sao anh điều tra được? Cái gì mà anh ta sẽ không nhìn chằm chằm tôi nữa hả?"
Vừa mới hỏi xong, thì tiếng còi xe cảnh sát vang đến, một chiếc xe cảnh sát chạy sát chỗ họ. Nhìn theo chiếc xe có thể thấy nơi đến của họ nhất định là chỗ mà Lăng Vi vừa mới đi khỏi
Hai người liếc nhìn nhau, sau đó cùng chạy về, dọc đường có thể nhìn thấy vài người quần áo xộc xệch chạy ra ngoài, nhìn thấy xe cảnh sát nói có người phóng hỏa, còn có những âm thanh đánh nhau
Khi hai người chạy đến lầu dưới, có thể nhìn thấy khói ở tầng một bốc lên, Lăng Vi nheo mắt, đúng là nơi cô sống. Nhớ tới trong phòng vẫn còn có số tiết kiệm mà Lăng Tuấn đưa cho cô , cô không nghĩ ngợi mà muốn chạy vào bên trong. Húc Nghiêu giữ cô lại, đè thấp giọng nói nói: "Bây giờ lửa cháy vô cùng lớn, em đi lên vô cùng nguy hiểm, vẫn là chờ cảnh sát gọi nhân viên chữa cháy đến giúp đã"
Lăng Vi hung hăng đẩy anh ra:" Tôi còn có đồ đạc ở trên lầu, không thể không lấy "
"Muốn lấy cái gì, chờ sau khi dập tắt đám cháy rồi tính, bây giờ chỉ có thể đứng ở đây chờ, những cái khác đều không thể làm"
Hai người đang xô đẩy cũng gặp được Âu Chấn Gia ôm Diệc Trúc chạy ra, nhìn dáng vẻ của họ có chút chật vật
Diệc Trúc dãy dụa muốn xuống, Âu Chấn Gia nghiêm mặt quát: "Đừng có nhúc nhích, ngay bây giờ em im lặng cho anh, anh mang em về nhà"
Diệc Trúc ho khan vài tiếng, nhỏ giọng nói:" Anh quát cái gì, bà đây hiện tại cũng không phải người của anh, chưa hết ai đi cùng anh, anh với tôi có quan hệ gì?". Nghe giọng nói của cô có chút mệt mỏi
Âu Chấn Gia ôm cô chặt hơn, dí chặt vào trán cô:" Em nghe đây, bất cứ lúc nào đơn ly hôn anh cũng có thể xé , anh cho em tự do là vì anh tin tưởng em có thể chăm sóc tốt bản thân, nhưng lúc này đây em lại khiến anh vô cùng lo lắng, nói anh có thể để cho em sống tùy tiện bên ngoài nữa sao? Anh thật sự muốn xem ai muốn gây chuyện với vợ anh". Nói xong ánh mắt của anh ta dời sang phía Húc Nghiêu
Thì ra người gọi là K kia quả thực đuổi đến nước Mỹ, anh ta nói anh ta sẽ không nhường bất cứ kẻ nào đến ngăn cản anh ta cùng Diệc Trúc đi núi Alps, vì thế anh ta muốn đốt nhà, nói muốn đem hai người cùng nhau chết cháy như vậy bọn họ có thể cùng nhau đi rồi. Nói đến đây, thân thể của Diệc Trúc run lên, cô cũng bị hít vài luồng khói, nếu không phải là Âu Chấn Gia phát hiện kịp thời, nói không chừng cô đã cùng cái tên K kia đồng quy vu tận (cùng đến chỗ chết) rồi.
Ánh mắt của Âu Chấn Gia lộ ra khí lạnh: "Kẻ điên kia đã chạy trốn, nhưng mà anh ta không đơn giản, có thể đến Mỹ cũng như tìm đến đây, khả năng của anh ta cũng tốt, lần này chạy thoát không biết lần sau có quay lại nữa không?"
Diệc Trúc đưa một cái túi nhỏ cho Lăng Vi nói: "Bảo bối của cậu, tất cả đều ở đây, quần áo sợ rằng không còn, trong phòng bị cháy không ít, bây giờ chúng ta nên tìm nơi mới để ở"
Cô còn chưa nói xong, Âu Chấn Gia hừ lạnh: "Không phải là chúng ta mà là cô Lăng phải tìm chỗ ở, còn em, không thương lượng, lập tức về nhà với anh"
Nhìn họ có vẻ muốn gây sự, Húc Nghiêu lên tiếng: "Cô Thư dường như thân thể không khỏe, trước hết vẫn là đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra đi"
Lăng Vi nhìn trong gói to, có hộ chiếu và sổ tiết kiệm linh tinh, Diệc Trúc quả nhiên là người hiểu cô. Cô muốn nhìn xem, Diệc Trúc có làm sao không, thì Húc Nghiêu lại giữ cô lại thêm lần nữa.
"Chắc rằng hai người bọn họ còn rất nhiều lời muốn nói, em không muốn quấy rầy bọn họ chứ?". Húc Nghiêu hiền lành nói
Lăng Vi chỉ có thể đứng lại trước mặt Húc Nghiêu, lộ ra biểu hiện nghi ngờ: "Vì vậy, hôm nay anh chính là muốn báo cháy thật à?"
Húc Nghiêu gật đầu, nghiêm chỉnh nói: "Có thể nói là vậy, nhưng mà có một điểm em quên nhắc tới, có thể anh sẽ giúp em giải quyết được vấn đề này"
Lăng Vi còn chưa kịp hỏi "vấn đề gì?" Húc Nghiêu đã đưa cô lên xe, cô mỉm cười thở dài: "Tôi chỉ muốn hỏi 1 câu quan trọng, anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Một tay đặt