
thử kêu cô một tiếng, cô lại bỗng nhiên nắm chặt lấy tay anh, run rẩy, nhưng âm thanh rất kiên định: “Đưa tôi đến nhà tù chính!”
Ở trên xe, cô quay đầu nhìn căn nhà mình từng ở, rõ ràng ngay trước mắt nhưng hôm nay đã không thể chạm đến. Nếu như khoản tiền kia thật sự có vấn đề, cô nên làm sao đây? Suốt đường đi cô vô cùng hoảng loạn, ý nghĩ duy nhất chính mà muốn hỏi Lăng Tuấn Dật cho rõ ràng, nhất định phải biết rõ. Đột nhiên cô cảm thấy tay mình chạm vào thứ gì đó, phản xạ có điều kiên rụt tay ra, ngẩng đầu lên nhìn, là tay của Húc Nghiêu. Cô thở phào một cái, ý thức được mình phản ứng hơi quá, nên cười cười xin lỗi.
Húc Nghiêu cũng không ép cô nói gì, vởi vì anh đã đoán được nguyên nhân. Anh thong thả nói: “Thời tiết chuyển lạnh, gần đây trời sẽ có nhiều mây, cô ra khỏi nhà nhớ mặc áo khoác. Phải rồi, phía sau có một cái gối ôm nhỏ, do tiểu Lam mua, cô lấy ra ôm để sưởi ấm tay đi, tay cô lạnh quá.”
Lăng Vi nói tiếng cảm ơn, chỉ là cô cũng không có lấy cái gối, chỉ thu hai tay mình lại, chà xát, dùng cách này đề khiến tay ấm lên một chút.
Húc Nghiêu dừng xe, đem cái gối để lên tay Lăng Vi mới chịu lái xe tiếp. Trong lòng anh thầm nghĩ, cô đúng là không biết dựa vào người khác gì hết, cô là loại người rất dễ dàng bị người ta đọc được cảm xúc.
Lái xe một đoạn ngắn nữa, Húc Nghiêu quẹo cong, đổi thành đường vòng. Mắt thấy hướng đến nhà tù chính ngày càng xa, Lăng Vi bật dậy khỏi ghế, lớn tiếng nói: “Chuyện gì vậy, đừng nói với tôi anh không biết nhà tù chính ở đâu! Dừng xe, tự tôi gọi xe đi một mình!”
Húc Nghiêu đưa tay túm lấy cô, trầm giọng nói: “Bĩnh tĩnh, bây giờ chúng ta không thể đến nhà tù được, phía sau có người theo dõi, trước mắt không biết người kia có mục đích gì, nếu như người này vì chuyện năm xưa, cô sẽ gặp rắc rối.”
Nghe thế, Lăng Vi theo bản năng quay đầu lại nhìn, lại nghe Húc Nghiêu nói: “Đừng quay đầu, chiếc xe kia ở không xa, nói không chừng đang quan sát chúng ta, tôi vừa rồi quẹo cua đã đả thảo kinh xà, nếu cô không tin thì nhìn kính chiếu hậu đi.”
(Đả thảo kinh xà: Đánh rắn động cỏ.)
Trong kính hiện lên ảnh một chiếc Volkswagen Cars màu đen đậu trong ngõ, cùng với chiếc hôm đó đụng Húc Nghiêu y chang nhau, Húc Nghiêu chỉ lo một điều, lần trước họ dám tông xe, lần này không biết có mạnh tay hơn không. Dù là một mình cũng chưa chắc anh có thể đối phó với bọn này nói chi bên cạnh còn có một Lăng Vi.
Lăng Vi ngồi ngay ngắn lại, nhìn chằm chằm vào mặt Húc Nghiêu, giọng lạnh như băng: “Sao anh biết có người theo dõi?” Xe Húc Nghiêu như vận động viên bị chuột rút, lúc gia tốc lúc chậm chạm, nhìn vào rất buồn cười. Lăng Vi nắm chặt tay vịn không dám buông ra, trái tim cô như lơ lửng giữa cuống họng. Mãi đến khi xe chạy ổn định lại, cô mới có thể mở miệng nói chuyện: “Anh thấy được chưa vậy? Chúng ta đã đi vòng vo mấy con đường này được vài vòng rồi đó.”
Vẻ mặt Húc Nghiêu nghiêm túc, linh hoạt chuyển động tay lái. Anh nhìn đường xá chung quanh vô cùng cẩn thận nói: “Ừ, hôm nay chúng ta không về nhà, đi lại chỗ M, chỗ đó sẽ không có người mai phục theo dõi.”
Nghe giọng điệu nghiêm trọng của Húc Nghiêu, Lăng Vi hơi lo lắng hỏi: “Nếu không về nhà thì tiểu Lam làm sao đây? Cái đám người trong miệng anh có thể làm hại họ không? Hơn nữa, chúng ta không nói tiếng nào tự nhiên đến chỗ M, không tốt cho lắm nhỉ?”
Húc Nghiêu khôi phục nụ cười thường ngày: “Đừng lo, thứ nhất, mục tiêu những người đó không phải cô thì cũng là tôi, cho nên bọn tiểu Lam sẽ an toàn thôi, hơn nữa còn có Ô Qua ở đây, một đại ca như cậu ta chẳng lẽ không biết chút võ nào sao? Thứ hai, chỗ âm rất an toàn cũng không có gì không tốt hết, cho nên hai chúng ta cứ yên tâm đến đó.”
“Nhưng mà, nếu như không biết ai đang theo dõi, chẳng lẽ chúng ta phải tránh ở bên ngoài cả đời à? Dù sao anh còn làm việc, tôi cũng có chuyện phải xử lý.” Lăng Vi vừa nói xong thì xe lần nữa tăng tốc, thân thể cô vốn hơi nghiêng về trước bị đập ngược vào ghế, vất vả ổn định lại, cô theo bản năng đưa mắt nhìn, lại kinh ngạc phát hiện trong kính chiếu hậu đã không còn bóng chiếc xe kia.
Húc Nghiêu bên kia nở nụ cười tự tin, quay mặt nói với Lăng Vi: “Được rồi, thuận lợi thoát khỏi, xem ra kỹ thuật của tôi cũng không tệ.”
Không ngờ phía trước xe anh chưa tới mười mét, có một bé trai nhỏ tuổi đột nhiên chạy vọt ra, mắt thấy sẽ bị xe anh đung, Lăng Vi hoảng sợ vội vàng hô: “Mau dừng xe!”
Húc Nghiêu vỗ vai trấn an cô, bình tĩnh nói: “Không việc gì, mặt dù tôi đã mấy năm không có đua xe, nhưng kiến thức cơ bản vẫn còn nhớ, cô cứ an tâm ngồi yên trong xe đi.” Anh vừa nói vừa ấn xuống một cái chốt mở, chỗ ngồi phía sau cửa xe hơi giãn ra, Lăng Vi không hiểu anh muốn làm gì.
Lăng Vi làm gì rảnh đi nghe anh nói chuyện đua xe, sắp đụng chết người ta đó! Cô kinh hoảng quát Húc Nghiêu: “Phía trước có…”
Chữ “người” còn chưa kịp nói, bé trai lúc nãy đã biến mất không thấy đâu nữa, Lăng Vi không thể tin được, cô cẩn thận nhìn kỹ xung quanh lần nữa, không hề có bóng dáng của bé trai kia.
Húc Nghiêu khoác tay lên vai nàng: “Sao? Chuyện gì?”
Lăng Vi bì