
y am hiểu cái này hơn.” Lưu Điền đề nghị. Trên thực tế, l/q;d Long Tuyền đoạt giải không phải là kiếm mà là quyền, nhưng vào lúc này nói như vậy cũng sẽ không có người so đo, nói dối một chút cũng không sao cả.
“Anh đã từng đi thi sao?!” Lâm Lung kinh ngạc, cấp tỉnh cũng không tính là tệ chứ? Sau đó cô lại rất hưng phấn lắc lắc ống tay áo của cha mình: “Con muốn xem kiếm múa! Cha, hợp tấu chứ?”
Cô nương à, là múa kiếm chứ không phải kiếm múa! Long Tuyền rất có cảm giác không còn gì để nói, một là võ thuật một là điệu múa, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, tại sao có thể nhập làm một?
Đối với đôi tình nhân nhỏ đã luyện tập tốt, hơn nữa còn là khổ luyện, cha Lâm lại thích đề nghị bất chợt này của Lưu Điền hơn, vì vậy hớn hở gật đầu.
Long Tuyền tìm Lâm Lung muốn cô buộc một cái dây tua thắt ở cuối cây tiêu, làm thành “Trường Tuệ kiếm” của mình.
“Có phải chỗ này không đủ rộng hay không?” Mẹ Long nhìn bốn phía ban công, cảm thấy không gian hơi nhỏ. Ngồi nói chuyện phiếm thì không sao cả, nhưng nếu múa kiếm thì tay chân sẽ bị gò bó.
“Đi đến nơi khác, đến vườn hoa cạnh bờ sông đi.” Ngô Tú Mỹ cũng đồng ý gật đầu: “Chỗ đó yên tĩnh, rộng rãi, hoàn cảnh không tệ, ông nhà tôi thường ra đó gảy tỳ bà.”
Không lâu sau đoàn người đi đến đình nghỉ mát ở giữa vườn hoa trong chung cư. Cha mẹ hai nhà đứng bên dòng sông nước chảy róc rách, cách bờ nhìn ra núi Mục Mã, cảm thấy phong cảnh như vẽ, sảng khoái tinh thần.
Cùng lúc đó, hai chàng trai đã sắp xếp xong đàn tranh cổ của Lâm Lung trên giá, sau đó cô đi đến đình nghỉ mát, ngồi xuống ghế đá bắt đầu thử dây cung điều chỉnh âm. Lâm Thanh Sơn thì hăng hái nhìn Long Tuyền đang hoạt động chân trên bãi đất trống, ép chân, nhảy lên, khua kiếm, tư thế có khuôn có dạng.
“Con trai út nhà ông học võ mấy năm?” Lâm Thanh Sơn tò mò hỏi.
Long Chính Hoa cảm khái trả lời: “Có 17, 18 năm rồi. Học đàng hoàng thì chừng 5, 6 năm. Sau đó nó đi trường quân đội, bận rộn không có thời gian luyện võ nữa.”
“Là luyện Vịnh Xuân?” Ngô Tú Mỹ có vẻ đăm chiêu cười: “Hiện tại con gái nhà tôi cũng hào hứng bừng bừng luyện giống cậu ấy, cường thân kiện thể, thật tốt!”
Long Chính Hoa gật đầu một cái, lại bổ sung: “Không riêng gì cường thân kiện thể, với công việc này của Long Tuyền thì võ càng giỏi càng có tác dụng, càng có thể bảo đảm sự an toàn của bản thân.”
Bỗng nghe thấy cha mình nói như vậy, Lưu Điền hận không thể lập tức chặn miệng ông lại. Đây không phải là nói rõ ràng công việc của em trai rất nguy hiểm sao! Thật không hổ làm giáo sư cả đời, quá thành thực rồi!
Bà xã của Lưu Điền thì rất có nhãn lực, vội vàng chen vào nói, hỏi lúc nào có thể chính thức bắt đầu biểu diễn. Cô đã không kịp chờ muốn thưởng thức rồi.
Lâm Thanh Sơn bị đổi chủ đề nên cũng không tiếp tục dò hỏi về vấn đề công việc của Long Tuyền, chỉ bảo Lâm Lung chuẩn bị xong là có thể bắt đầu gảy đàn.
Thoáng chốc, tỳ bà, tranh cổ hợp tấu khúc “đao kiếm như mộng” ở giữa sông núi. Cùng môt khúc nhạc nhưng không có tiếng tiêu uyển chuyển, dường như thiếu chút nhu tình, nhưng khí thế lại càng được phát huy. Tiếng đàn tỳ bà của cha Lâm hơn Lâm Lung ở chỗ quả cảm, kiên nghị, trong vô hình đã tăng thêm cảm giác hào khí ngất trời.
Mà Long Tuyền là đứng im trong góc, kết thúc phần nhạc đêm, Lâm Lung cất tiếng hát vang: “Kiếm của ta đi con đường nào; yêu và hận, tình chỉ riêng mình. Đao của ta, cắt vỡ trường không…” Lúc này anh bỗng xoay người biểu diễn, lấy tiêu làm kiếm, tuệ theo kiếm vũ, kiếm theo bóng dáng*.
*Tuệ vì kiếm vũ, kiếm theo bóng dáng: Câu nói này có nghĩa bóng kiếm theo kiếm, kiếm theo sát người. Câu này nếu dịch thoát nghĩa thì sẽ k hay nên mình để nguyên nhé.
Chỉ thấy anh dựa vào nhạc khúc mà huy kiếm, vung, đâm, nâng lên, khi thì tĩnh lặng trầm ổn như tùng, khi động thì nhanh như gió, thể hiện rõ khí thế như sấm sét.
Mà ánh mắt của anh vẫn luôn dừng trên gương mặt của Lâm Lung, nhu tình như nước rồi lại có chút bi thương.
“Ta say, hoàn toàn mông lung, ân và oán là ảo là vô ích. Ta tỉnh, một giấc mộng xuân, sinh và tử tất cả thành hư không…” Trong tiếng ca của Lâm Lung, anh phất tay chém, vẩy, đâm, quét, kiếm pháp cương nhu lưu loát, thân hình như phù du.
Bỗng nhiên anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời quang đãng, dường như đang lạc giữa khoảng mờ mịt, sau đó lại thoải mái múa kiếm theo lời ca: “Tới vội vã, đi cũng vội vã, hận không thể gặp lại! Yêu vội vã, hận cũng vội vã, tất cả đều theo gió…” Dường như anh không chú ý đến tất cả mọi vật ở xung quanh, dùng mạng sống của mình để múa lên môt cuộc sống đao kiếm như mộng.
Phong quét hoa mai, vân long quấy biển, xuyên vân vào nước, tử yến chụp lãng*… Từng chiêu kiếm thuật bởi sắc đen của “kiếm” tiêu mà được thể hiện một cách hoàn mỹ, tua dài đỏ thẫm bay lên, cương nhu giao hoà; nương theo một loạt động tác oai hùng mạnh mẽ, nước chảy mây trôi, cả người Long Tuyền giống như rồng trên biển rộng, cường đại, phóng khoáng, tự nhiên mà hào hùng.
* Phong quét hoa mai, vân long quấy biển, xuyên vân vào nước, tử yến chụp lãng: Tên thế kiếm.
Rất dễ nhận thấy, những gì Lo