
cô gái xinh đẹp không có bạn trai trong nhóm người – Lâm Lung và Viên Viện. Nên biết rằng, hội tắm ao cũng chính là lễ hội xem mắt của dân Lật Túc, cho dù không thể lấy hai cô gái ở trong thành phố nhưng các chàng trai cũng rất muốn nhân cơ hội này nghe tiếng hát của hai cô.
Viên Viện với dáng người nóng bỏng không cẩn thận bị mấy chàng trai “vây công”, họ nói những câu thân thiện mà hơi vụng về khiến mặt cô đỏ ửng như quả cà chua, khiến cô không thể không đồng ý đành hát một bài. Nhưng cần phải chờ môt lát, cô cần thương lượng với bạn của mình.
“Cậu muốn hát bài nào?” Lâm Lung ngồi xếp bằng trên đất cười hỏi cô.
“Tuỳ tiện… Mau giúp mình suy nghĩ!” Viên Viện im lặng vỗ trán, bổ sung: “Không thể là tình ca!”
“Vậy…” Lâm Lung suy nghĩ, vỗ tay cười nói: “Hát bài ‘Tình bạn lâu dài’ đi. Bài này rất được, không mang theo tình yêu lại có tình cảm, rất thích hợp trong trường hợp tất cả mọi người bao gồm anh chị em cùng chung sống này, mình giúp cậu đệm nhạc.” Nói xong, cô lập tức xoay người mượn “ki bố ách” - tức đàn tỳ bà của chàng trai Lật Túc kia.
Sau khi chỉnh dây cung thử âm xong, Lâm Lung ngồi tại chỗ giơ tay đặt lên dây đàn, cô khẽ mỉm cười gảy lên khúc dạo đầu. Viên Viện được cô đệm nhạc bắt đầu cất tiếng hát của mình: “Có thể nào quên những người bạn cũ, trong lòng có thể không nhớ thương… Tình bạn muôn năm, bạn bè, tình bạn muôn năm! Nâng chén đối ẩm, cùng hát ca ngợi tình bạn lâu dài…”
Tiếng hát và tiếng đàn hoàn mỹ dung hoà vào nhau phiêu đãng uyển chuyển trong bầu trời đêm. Có lẽ không ai ngờ âm thanh của một cô gái trong thành phố cũng có thể to rõ như vậy, không hề thua kém người bản tộc. Thậm chí người kia còn có thể gảy nhạc cụ “ki bố ách” truyền thống của tộc Lật Túc. Vì vậy bầu không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng sôi động.
Sau khi Viên Viện hát xong, ngoài những tiếng hoan hô ủng hộ còn có những tiếng hét liên tiếp vang lên: “Cô gái đánh đàn cũng hát một bài! Hát một bài!”
Long Tuyền thấy tất cả, anh bỗng nhớ lại lúc xưa khi Lâm Lung ngồi trong cửa hàng đàn tranh gảy khúc “Thương hải nhất thanh tiếu”, nghĩ tới khúc tình ca hào hùng kia cùng với gương mặt xinh đẹp và giọng hát không câu nệ của cô.
“Nhất định chị ấy sẽ chọn một ca khúc rất hào hùng.” Trác Nhất núp ở trong đám người nói thầm.
Long Tuyền hơi nghi hoặc nhìn về phía Trác Nhất, dò hỏi: “Cậu đã từng nghe Lâm Lung hát?”
“Sao có thể chỉ là nghe qua, mà phải là kí ức trọn đời không quên!” Bạn học Tiểu Nhất vô cùng bi phẫn trả lời: “Khoảng thời gian chị ấy đến Bắc Kinh chơi đã kéo tay tôi chạy đến quảng trưởng, dưới bao nhiêu con mắt của quần chúng mặc áo ngắn quần đùi vừa múa vừa ‘rống’ một khúc nhạc tình ca có tên ‘Bắc Kinh kim sơn thượng’ của dân tộc Tạng*!! Âm thanh to rõ, phóng khoáng đến mức hấp dẫn cả sự chú ý của cảnh sát duy trì trật tự!! Lúc ấy tôi đã có ý nghĩ muốn đào hầm chôn mình.”
*Dân tộc Tạng: Dân tộc thiểu số của Trung Quốc, phân bố ở vùng Tây Tạng, Thanh Hải, Tứ Xuyên, Cam Túc, Vân Nam.
“Duy trì trật tự?” Cảnh sát suy trì trật tự để ý cả khách du lịch ca hát ư?
Trác Nhất méo miệng nhẹ giọng giải thích: “Lúc ấy tôi mặc quần áo mùa hè của học sinh, đội duy trì trật tự nghi ngờ Tiểu Long Nữ là một cô gái ăn mặc ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục….”
Trác Nhất còn chưa nói xong đã bị Long Tuyền ho nhẹ một tiếng cắt đứt câu nói, nhắc nhở cậu ta không nên nói lời không thích hợp ở nơi này, l-q/đ cậu ta đành phải nuốt chữ “binh”* xuống.
*Mình giải thích chỗ này 1 chút. Trong bản cv thì câu nói của Trác Nhất là “duy trì trật tự hoài nghi Tiểu Long Nữ là một có thương tích phong hoá loạn mặc quần áo nữ…” nên từ “binh” này ở phía sau cùng. Nhưng khi edit mình sẽ đảo ngược lại câu trong bản cv nên từ “nữ” sẽ không xuất hiện ở cuối câu. Đó là lý do vì sao mà Long Tuyền phải cắt đứt và có từ “binh” ạ ^^
Chờ đến khi Trác Nhất hồi hồn nhìn về phía đám người thì Lâm Lung đã đeo “ki bố ách” vào một bên rồi đứng lên, dùng tư thế ôm bass khi hát thể loại nhạc Rock and Roll, nét mặt tự nhiên bắt đầu gảy đàn.
Cô ngửa đầu lên nhìn mặt trăng, đầu tiên là mở to miệng, dùng âm điệu cao vút, ngân dài mà to hai tiếng: “A~~~a~~~”. Sau đó, một khúc nhạc phiên bản Rock and Roll cùng với bài hát “Dân ca giống như nước suối” được bật ra từ miệng cô.
“Hát dân ca a~~~! Bên này hát bên kia cũng hát~, bên kia hát~, dân ca giống như dòng nước suối~~! Không sợ núi cao uốn cong~, uốn cong~!...”
Một tiếng kia không khác gì như tiếng hét của những chàng trai, tiếng hát nồng đậm phong tình dân tộc, nhiệt tình mà không bị cản trở, giống như muốn xuyên thấu qua núi non chọc thủng bầu trời. l;q'đ Ngón tay thon dài linh hoạt gảy đàn tỳ bà của dân Lật Túc ở bên hông, phối hợp với đó là tiếng hát đầy kích tình khiến cho rất nhiều người dân bản xứ cũng phải kinh ngạc, rối rít thở dài nói rất có tài …!!
“Quả nhiên là khúc hát hào hùng!” Long Tuyền nghe giọng hát trong vắt của cô, lại nhìn cô phóng khoáng tự nhiên đứng ở giữa sân vui vẻ hát vang. Khi cô hát xong, những thanh niên Lật Túc mang theo sự yêu thích tìm cô uống rượu. Anh thầm thở dài: “Náo động