
một lúc lâu, mới nói: "Cảnh nhi cảm thấy nên xử trí
Thục phi cùng với nhị hoàng tử như thế nào." Câu hỏi tùy ý, ánh mắt cũng
không nhìn Nam Cung Ngự Cảnh, mà lại nhìn tấu chương đang được phê duyệt ở trên
tay.
Nam Cung Ngự Cảnh khom
người trước hoàng đế nói: "Hết thảy tùy theo phụ hoàng xử trí." Hắn
nói lời này là nói thật, hiện nay, tội cũng đã được làm rõ ràng, xử trí như thế
nào, cùng với hắn không quan hệ. Huống chi, hắn cũng không cần lo lắng điều
này.
Nam Cung Liệt ngừng lại
chu bút đang viết, có chút nghiền ngẫm nhìn Nam Cung Ngự Cảnh: "Nghe ý tứ
vừa rồi của Cảnh nhi, dường như là không có nhiều hứng thú đối ngôi vị
hoàng đế?". Nghe Nam Cung Ngự Cảnh nói vậy, Nam Cung Liệt thấy mình đi nước
cờ lần này cũng thật nguy hiểm, làm hắn hiện tại nghĩ lại cũng cảm thấy sợ. Xem
ra, hắn vẫn không hiểu rõ nhi tử này của hắn. Lần này, chắc phải cảm tạ hành
động của Vũ nhi, luôn tự cho là đúng nên xúc động làm bậy .
Nam Cung Ngự Cảnh nghiêng
người, nhàn nhã đi về phía trước vài bước, cười nói: "Như phụ hoàng nhìn
thấy, quả thật là như thế." Nụ cười trên mặt càng trở nên thần bí sáng
lạn.
Hắn đương nhiên biết phụ
hoàng của hắn tính toán như thế nào. Phụ hoàng từ lâu đã biết nhị hoàng tử một
chút cũng không an phận, lại không làm ra nửa điểm hành động. Phụ hoàng làm như
thế là chắc chắn hắn sẽ vì mình mà đoạt ngôi vị hoàng đế, chắc chắn sẽ có biện
pháp ứng đối. Đến lúc đó, vô luận hắn hay là Nam Cung Ngự Vũ ai thắng ai bại,
phụ hoàng sẽ là người đứng xem trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nói cách
khác, bất cứ lúc nào chỗ nào, phụ hoàng đều không tổn hại gì.
Ban đầu, không nghĩ làm
cho Nam Cung Liệt sẽ đạt được ý nguyện như thế. Nhưng mà, lại không nghĩ, Nam
Cung Ngự Vũ lại cấu kết cùng với thái tử nước khác, điều này bỏ qua cũng được,
nhưng hắn ta lại to gan lớn mật bắt cóc Hề nhi, đây là hắn ta tự tìm tử lộ.
Thành ra kết quả cuối cùng, lại ăn khớp với ý nguyện của Nam Cung Liệt.
"Như vậy nếu như ta
muốn cho Vũ nhi một con đường sống, Cảnh nhi thấy thế nào?" Ánh mắt gắt
gao nhìn chằm chằm vào Nam Cung Ngự Cảnh, nhi tử này của hắn, hắn thật sự đoán
không ra, giống như diều hâu bay liệng trên không trung, nguy hiểm mà thần bí.
Nam Cung Ngự Cảnh xoay
người đối mặt với Nam Cung Liệt, Nam Cung Liệt tự xưng là ta mà không phải là
trẫm. Phụ hoàng là có ý tứ gì? Bây giờ là dùng thân phận phụ thân để cầu hắn
trong một chuyện quan trọng sao? Híp lại mắt, phụ hoàng bây giờ không giống với
phụ hoàng trong trí nhớ của bản thân, từ khi nào, Nam Cung Liệt thấy trong mắt
hắn không có một hạt cát thân tình? Chẳng lẽ, lại muốn thử hắn?
Khóe miệng cười, nói:
"Phụ hoàng nên làm như thế nào, nhi thần không có dị nghị gì . Nhưng mà,
nhi thần khó có thể đảm bảo, nếu lại có tình huống như thế, nhi thần lại có tâm
tình tốt giống như thế này."
Thái độ của Nam Cung Ngự
Cảnh đã được biểu hiện qua rõ qua những lời nói này. Nam Cung Liệt nhìn Nam Cung Ngự Cảnh một lúc, trong mắt lộ ra sự thăm dò rõ ràng. Hoàn cảnh
này Nam Cung Ngự Cảnh chẳng phải không nên nương tay nhân từ mới đúng sao?
Tay lơ đãng vuốt qua lại
ngọc ban chỉ trên ngón cái, một hồi lâu mới thu hồi nghi ngờ trong trong mắt,
nói: "Cảnh nhi chẳng lẽ không biết đạo lý trảm thảo, trừ căn?"
"Phụ hoàng là muốn
ám chỉ cho nhi thần, giết Nam Cung Ngự Vũ?" Miệng chậm rãi phun ra câu
này, biểu tình trên mặt vẫn là thờ ơ.
Nam Cung liệt nhìn ý cười
trên mặt Nam Cung Ngự Cảnh như hồ ly làm người ta khó có thể nắm giữ, đáy lòng
không khỏi dâng lên một trận phẫn nộ. Nhi tử này của hắn, quả là thông minh
tuyệt đỉnh, tâm cơ thâm trầm, sợ là không có người nào có thể so sánh. Muốn từ
trong miệng hắn thử ra cái gì đó, so với lên trời còn khó hơn.
Thôi, có lẽ, nhi tử này
lựa chọn tốt nhất cho ngôi vị hoàng đế.
Khoát tay áo, nói:
"Ngươi trước tiên lui ra." Có chút phiền não xoa xoa đầu hơi đau.
Nam Cung Ngự Cảnh khom
người nói: "Nhi thần cáo lui." Sau đó tiêu sái biến mất ở trong ánh
mắt có chút bất đắc dĩ của Nam Cung Liệt.
Vừa mới về đến phủ, liền
thấy thân ảnh Thủy Dạng Hề ở của phủ đang trông ngóng ai đó. Khóe môi Nam Cung
Ngự Cảnh giơ lên một chút hạnh phúc.
Lúc Thủy Dạng Hề còn chưa
kịp nói chuyện thì hắn đã đem nàng kéo thật sâu vào trong lòng. Cứ giữ như vậy
trong chốc lát, dường như muốn nàng xâm nhập cả vào cốt tủy, yên lặng nhắm mắt
lại, Hề Nhi, cả đời này, đừng nghĩ có thể rời đi hắn.
Thủy Dạng Hề trong lòng
sốt ruột tình huống trong cung, đẩy ra thân mình to lớn, nói: "Thế nào,
thành công sao?" Trên mặt đầy sự quan tâm, nhìn Nam Cung Ngự Cảnh như là
sẽ không bỏ qua tý biểu tình nào trên mặt hắn.
Nam Cung Ngự Cảnh có chút
buồn cười nhìn nàng, ngón tay ở nàng trên trán nhẹ nhàng gõ một cái, nói:
"Hề Nhi sao bỗng dưng lại ngốc vậy ? Ta đã trở lại, ngươi nói, là thành
công hay là thất bại? Hơn nữa, lại còn không tin phu quân của ngươi như vậy,
nên phạt." Mang theo ba phần tình yêu, hai phần sủng nịch, một phần trêu
tức, nắm lấy tay nàng, hướng tới Lâm Thủy các mà đi.
Thủy Dạng Hề tùy ý để hắn
lôi kéo, có