
ồn nôn, lại nghĩ tới lần trước khám nghiệm tử
thi trong cung . Nhiều ngày nay thực sự nàng rất xui xẻo, luôn cùng giao tiếp
thi thể, thậm chí mấy ngày trước đây còn tự tay giết không ít người, trong lòng
không khỏi nổi lên từng trận chua xót.
"Lần trước nàng đi nghiệm xác Thục phi, có
phát hiện cái gì đặc biệt sao?" Mấy ngày nay có nhiều chuyện phát sinh,
hắn còn chưa có hỏi qua. cảm thấy Nam Cung Ngự Vũ chết kiểu này cùng Thục phi
ngày ấy có chút tương tự. Tuy rằng trong lòng đã muốn xác định, nhưng vẫn muốn
một tia hy vọng. Nếu không tới thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ động
thủ cùng nàng. Lại càng không muốn cho Hề Nhi lo lắng.
Trong lòng Thủy Dạng Hề cũng thật nghi ngờ, gặp Nam
Cung Ngự Cảnh hỏi như thế, trong lòng kinh dị càng sâu. Nàng nhìn nhìn Nam Cung
Ngự Vũ đang cẩn thận xem xét xác chết Nam Cung Ngự Cảnh, do dự có nên báo cho
hắn biết chuyện của sư phụ hắn, dù sao, trong lời nói của hắn đối hắn sư phụ
rất tôn kính.
"Đây là cái gì?" Đang lúc nàng suy nghĩ, lại
nghe thanh âm kinh ngạc của Nam Cung Ngự Cảnh vang lên. Thủy Dạng Hề cũng
sát vào, thấy cổ của Nam Cung Ngự Vũ có một điểm đỏ rất rõ ràng, rạng rỡ loá
mắt.
Thủy Dạng Hề lập tức khiếp sợ, điểm đỏ kia chính là ‘
nhất chỉ liên ’ làm cho dồn Thục phi vào chỗ chết sao? Quả nhiên, quả
nhiên Nam Cung Ngự Vũ cũng chết vào loại công phu này. Lại là Mộ Dung tỉnh.
Nhưng lần này làm ra thật trắng trợn, hoàn toàn khẳng
định không ai có thể nhận được công phu này của hắn? trong lòng Thủy Dạng Hề
cười lạnh một trận, xem ra, nguyên nhân chân chính Thục phi chết, bên kia còn
không có được tin tức. Lần này, lộ ra kẽ hở này, nàng có thể nắm giữ quyền chủ
động một chút.
Thủy Dạng Hề luôn tự hỏi mãi, cuối cùng vẫn còn quyết
định đem những hiểu biết liên quan đến Mộ Dung Tỉnh trong khoảng thời gian
này báo cho Nam Cung Ngự Cảnh biết. Nay xem ra, Mộ Dung tỉnh xác định
không cần đồ đệ này, sớm nói cho hắn, cho hắn sớm chuẩn bị cũng tốt.
Nàng vẫn chú ý phản ứng của Nam Cung Ngự Cảnh khi nghe
xong, phát hiện chính là hắn xuất thần một trận, nhưng thật ra không có
khác thường khác. Tư duy lại dị thường rõ ràng: "Nói như vậy, sư phụ ta
cùng mẫu hậu nhất định là thoát không được quan hệ ?"
"Ân? Sao nói như thế?" Nàng chính là nói
những thông tin liên quan đến sư phụ hắn, cũng không nói sư phụ hắn cùng
hoàng hậu có quan hệ như thế nào.
Nam Cung Ngự Cảnh đứng dậy, lôi kéo Thủy Dạng Hề theo
hướng cửa ra nhà tù mà đi, nếu cái gì đều đã rõ ràng , liền không cần đứng ở
cái loại địa phương này .
Một mặt đi, một mặt đối Thủy Dạng Hề nói: "Từ khi
biết Nam Cung Ngự Vũ không an phận, ta vẫn phái người theo dõi hắn, từng phát
hiện người của mẫu hậu đi tìm hắn, sau đó, nàng liền bị hắn thiết kế bắt
giam." Hắn chỉ nói như vậy một câu. Thủy Dạng Hề cũng không cần nghe những
câu sau, trong đó lợi hại, suy nghĩ một chút liền biết được.
Nàng không khỏi giật mình, hoàng hậu ngoan độc quá,
thật là một hoàng hậu lợi hại . Nói như vậy, mọi người bọn họ bất quá đều thành
một cái quân cờ trên bàn cờ của nàng . Nàng đầu tiên là lợi dụng Thục phi có
lòng tranh đoạt, khơi mào Nam Cung Ngự Cảnh cùng Nam Cung Ngự Vũ tranh
đấu, mượn tay Nam Cung Ngự Cảnh bỏ nhất đảng Thục phi . Sau đó, lại dục lợi
dụng Nam Cung Ngự Vũ phẫn hận, bắt nàng, bỏ Nam Cung Ngự Cảnh.
Thật sự là hoàng hậu cay độc, ngay cả con mình cũng
không buông tha. Không biết mục đích cuối cùng của nàng là vì sao, Thủy Dạng Hề
cũng không quản được nhiều như vậy. Bất quá, thật ra nàng đối ‘ nàng ’ tính kế,
làm cho trong lòng nàng thật là bất bình đến cực điểm, ‘ nàng ’ khi nào
lại thành con cờ trên bàn cờ chịu người khác bày bố, hừ hừ, chủ ý của hoàng hậu
thật hay a.
Nghĩ, tính khí bướng bỉnh của Thủy Dạng Hề lại
một lần bị kích ra, ánh mắt lộ ra một chút ý trào phúng, hảo, nếu muốn chơi,
nàng Thủy Dạng Hề liền phụng bồi đến cuối cùng . làm quân cờ thì làm quân cờ,
nàng thật thích quân cờ phản phệ kì thủ ...
Trong thư phòng , có một bàn gỗ hương trang trí đơn
giản, trên bàn, một bức vẽ hồ nước xanh biếc đang vào mùa xuân, trong không
gian của bức vẽ, một nhánh sông tương hiện ra trước ngòi bút sắc sảo, từng nét
từng nét hiện ra trên giấy, mang theo thoang thoảng mùi hương.
Thủy Dạng Hề đứng cạnh Nam Cung Ngự Cảnh, một tay giữ
nhẹ tay áo, một tay nhẹ nhàng mài mực. Hương thơm của mực lượn lờ, phiêu
tán trong các góc thư phòng, không khí yên ắng càng tăng vui vẻ hòa
thuận, thanh nhàn không màng danh lợi. Hài hòa tốt đẹp như thế, ẩn tàng khoảng
thời gian sắp tới giương cung bạt kiếm.
Nam Cung Ngự Cảnh một tay đề bút, cười với Thủy Dạng
Hề, khuỷu tay đưa mấy nét, mấy chữ nhàn nhã, phóng khoáng, thong dong xuất hiện
rõ ràng, giống như con rồng tiềm phục dưới đáy nước bàn bạc, hoa mị như phượng
vũ cửu thiên, tất cả đều được miêu tả trên trang giấy, mây bay nước chảy linh
động tiêu sái.s
Thủy Dạng Hề ngừng tay, nhìn mấy chữ trên giấy, tán
thưởng gật gật đầu: "Hảo, ta mặc dù không biết chữ, nhưng nhìn phong thái,
bút tích, trong lòng ta cũng biết được một ha