
t." Nàng nhắm mắt lại, hít sâu vào hơi
thở đông lạnh của mùa đông, "Khi vừa tới nơi này, chưa ở đến tới mùa đông,
liền bị đánh rơi xuống sườn núi. Dưới vách núi bốn mùa như xuân, không có sự
thay đổi mùa luân phiên. Bởi vậy, tới đây hơn sáu năm, cũng là mùa đông đầu
tiên ta trải qua, cũng chính là mùa đông cuối cùng." Trong lời nói mang
theo một loại thở dài thỏa mãn.
Nam tử có chút giật mình mà nhìn nữ tử trước mắt, mặt
của nàng thấp thoáng dưới ánh hào quang, đẹp gần như
trong suốt, hắn nhíu nhíu mày, kêu lên: "Hề Nhi..." Hắn không hiểu
lắm ý tứ trong lời nói của nàng, mùa đông này như thế nào có thể là mùa đông
đầu tiên nàng trải qua? Tới đây hơn sáu năm lại là có ý tứ gì?
"Cảnh,” nữ tử lại một lần nữa gọi tên của hắn,
đánh gãy hắn, "Ta kế tiếp sẽ nói cho chàng một bí mật, một bí mật của
ta."
Ôm chặt nhanh bên hông nam tử, làm cho thân mình suy
yếu của hắn tựa vào trên người nàng: "Ta không phải Thủy Dạng Hề, Thủy
Dạng Hề chân chính vào lúc rơi xuống hồ kia đã chết đi. Ta gọi là Thủy Hề, là
đến từ tương lai ngàn năm hoặc là mấy ngàn năm sau. Hoặc là phải nói, là một cô
hồn bị cuốn xuyên qua thời không."
Thân mình nam tử đột nhiên cứng đờ, mày hơi hơi nhăn
lại, lại im lặng nghe nàng tiếp tục nói tiếp.
"Kỳ thật, ta cũng không biết chính mình bay tới
chỗ nào, cũng không biết vì cái gì sẽ đến đến nơi đây. Nơi này, cùng vị trí
thời không nơi ta ở có nhiều khác biệt lắm, nơi này thậm chí không phải là một
cái triều đại gì mà lịch sử trước đây của vị trí thời không nơi ta ở nói đến.
Nhưng ta không hối hận đến nơi đây, ở kiếp này, ta vốn là không chỗ nào nhớ, mà
ở chỗ này lại gặp chàng."
Nàng nhẹ giọng cười, vầng thái dương đỏ rực đã muốn
hoàn toàn thoát ra, giống đứa trẻ nhỏ mới sinh, cố gắng duỗi thân người.
Thanh âm của nàng cũng không nặng mà càng thêm mềm
mại: "Cho nên Cảnh, ta nghĩ muốn hỏi chàng, chàng yêu chính là ta hay là
Thủy Dạng Hề?" Đôi mắt buông xuống, một chút khẩn trương nhìn chằm chằm
nam tử trước mắt.
Nam tử mỉm cười, mâu quang nhợt nhạt, lúc ban đầu kinh
ngạc hóa thành mềm mại, ở trong mắt tràn ra, ngửa đầu in trên môi cánh của nữ
tử một cái lại một cái hôn: "Ta yêu là Hề Nhi của ta. Ta chỉ yêu Hề Nhi
của ta. Mặc kệ nàng là ai, nàng chính là nàng, nếu không phải nàng, ta liền sẽ
không yêu."
Nâng mắt, thẳng tắp nhìn vào sâu trong lòng nàng,
nghiêm túc chưa từng thấy nói: "Hề Nhi, nàng là sinh mệnh của ta."
Mâu trung nữ tử rưng rưng, mắt của nàng mơ hồ, nhưng
người trước mắt vẫn rõ ràng dị thường, rốt cục một giọt lại một giọt chảy
xuống, đánh vào nơi sâu thẳm trong lòng nàng.
Nàng là mạng của hắn, không có nàng, liền không có
hắn. Nhưng...
"Chàng cũng biết, chàng cũng là sinh mệnh của ta,
không có chàng, liền không có ta." Nàng cúi người, chủ động hôn lại môi
hắn, "Cảnh, chàng đã nói, chúng ta bất ly bất khí."
Một mảnh bạch y bay cao, thanh sam bay múa, xoay người
một cái, nàng liền ôm hắn nhảy vào giữa vực sâu...
Trong nháy mắt, một thể sắc trắng sắc xanh hòa vào
nhau kia lay động biến mất giữa tuyết qua óng ánh. Không biết khi nào giữa khe
núi bay ra một con quạ, một tiếng một tiếng kêu lên, phảng phất như trong đất
trời, chỉ thừa lại âm thanh này, thê mỹ dị thường...
"Hề Nhi không
thể..."
"Tỷ tỷ không
thể..."
"Nương..."
Vài cái thanh âm đồng
thời vang lên với theo thân ảnh hai người biến mất trong nháy mắt, vài cái hồng
y nữ tử như tên rời cung nhanh chóng bay đến vách đá, đồng thời ném dây lụa
mang bên người thẳng đuổi theo người vừa rơi vào trong vực. Nhưng tốc độ rơi xuống
vực kia lại quá nhanh, nội lực tập trung không đủ nên không thể tới được.
Chỉ trong một cái chớp
mắt, hai thân ảnh xanh trắng kia lại rơi xuống thêm mấy chục trượng. Mà chiều
dài dây lụa mang theo kia căn bản đã đến cực hạn đành treo lơ lửng trên không,
bất lực.
"Hạo Thiếu
gia..." Chúng nữ tử quay đầu nhìn Đông Ly Hạo, xin chỉ thị bước tiếp theo
nên làm như thế nào.
Đông Ly Hạo chỉ trợn tròn
ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vách núi đen vạn trượng kia, hai tay nắm lại
mạnh đến phát ra tiếng kẽo kẹt, tĩnh mạc trên mặt vì quá mức phẫn nộ mà lộ rõ
gân xanh.
Hít sâu một hơi, ngưng tụ
mười tầng công lực, hướng dưới vực sâu hô: "Tỷ tỷ, còn có hi vọng, chúng
ta có biện pháp cứu Hoàng Thượng."
Dĩ nhiên, thân ảnh kia
lại ở trong tầm mắt bọn họ bướng bỉnh mà rơi xuống, càng ngày càng nhỏ, càng
ngày càng mơ hồ, cuối cùng cũng không thấy nữa.
Tiếng vọng vẫn quanh quẫn
trong khe núi như trước, tầng tầng lớp lớp thổi quét hướng tới người dưới vực,
như sóng gió trên biển giữa ba đào kéo dài không dứt, gặp ngăn cản, lại bắn trở
về, lại dừng bước về phía trước. Lúc đó, toàn bộ khe núi liền vang đầy câu kêu
gọi kia, vọng mãi thật lâu không dứt.
Thủy Dạng Hề cùng Nam
Cung Ngự Cảnh gắt gao ôm nhau, nghe gió ở bên tai gào thét qua. Trong lòng lại
tràn đầy thoải mái, đôi mắt chợt hiện, ôn nhu chăm chú nhìn lẫn nhau, trong mắt
không thấy một chút hoang mang cùng lúng túng, trái lại như đang ung dung và
tùy tiện giẫm trên đất bằng.
Quả nhiên, tình đã