c và Sở Nam nghe
vậy, nhìn nhau, hai thanh kiếm chạm nhau, mỗi người vọt ra một phía. Sở Nam vẫn
hận nói: “Bình Nam vương võ nghệ không tồi, lại có thể thủ hòa với bản vương!”.
“Điện hạ cũng không kém,
có thể xuất năm chục chiêu dưới tay bản vương, nhát kiếm lần trước bị đâm không
oan”. Lưu Giác cười đáp lời.
Hai người lao xuống núi,
đi đến vương trướng gặp Tử Ly. A La bất chấp mình mang trang phục cận vệ, tươi
cười chạy ra ngoài trướng, đứng đợi Lưu Giác.
Sở Nam ngẩn người, A La
hôm nay, toàn thân ngời ngời tuấn tú, mắt sáng long lanh, đôi đồng tử lóng lánh
đợi chờ. Anh ta ngoái nhìn Lưu Giác, nỗi ghen tuông trào lên trong lòng, bước
đến trước trướng cúi đầu thi lễ với Tử Ly: “Bệ hạ hậu ái, hôm nay Sở Nam thủ
hòa”. Nói đoạn mắt không kìm được liếc ra ngoài trướng.
Lưu Giác nhìn A La, chớp
mắt, cùng vào trướng thi lễ: “Thần Lưu Giác bái kiến vương thượng, phong cảnh ở
đây thật đẹp, thần muốn mời thị vệ của vương thượng cùng đi săn vài con thỏ
dâng vương thượng”.
Tử Ly nhìn A La, lại nhìn
mặt Sở Nam, giọng ôn hòa: “Đi sớm về sớm!”.
“Tạ ơn vương thượng!”.
Lưu Giác mừng quýnh lui ra, hất hàm cười với A La.
Huyền Y dắt ngựa đến, hai
người nhảy lên ngựa, cùng mấy binh sĩ Ô y kỵ phóng đi. Khi đã đi khá xa vương
trướng, Lưu Giác đưa mắt nhìn Huyền Y, Huyền Y hiểu ý, nói: “Săn thỏ đâu cần
chúa thượng động tay, chúa thượng cứ ngồi nghỉ chờ ở đây”.
A La mỉm cười, xuống
ngựa, cùng Lưu Giác tản bộ bên bờ suối.
Lưu Giác không kìm được
choàng tay ôm nàng, A La né người, “Bình Nam vương cẩn trọng một chút, dù thích
đàn ông cũng không nên động đến cận vệ của vương thượng!”.
“Nha đầu ngốc! Lại dám
nói thế, lại đây nào!”. Chàng cười.
A La ngó nghiêng thấy
không có ai, liền bước đến ôm lấy Lưu Giác, dụi đầu vào ngực chàng.
“Nhớ ta không? Hả?”. Lưu Giác
dịu dàng.
A La ngẩng đầu mặt ửng
hồng, mắt long lanh, cười ngây ngất: “Ồ, còn những mười ngày nữa mới có thể
xuất cung, từ đó sẽ tự do!”.
“A La, là nàng muốn ra
khỏi cung hay là muốn lấy ta?”.
“Ra khỏi cung!”.
“Câu trả lời này không
hay, nói lại đi!”. Lưu Giác lắc đầu.
“Vậy được, thiếp muốn lấy
chàng, từ đó chàng sẽ là bát cơm của thiếp, ngân lượng của thiếp, bát cơm vàng
của thiếp! Cuối cùng thiếp đã trở thành bà vợ chua ngoa, tác oai tác quái!”. A
La đắc ý chắp tay vào eo, vênh mặt với chàng.
Lưu Giác bật cười, lại
kéo đầu nàng vào ngực, tì cằm lên đầu nàng, thầm thì: “Nhất định không được xảy
ra chuyện gì nữa, nếu không ta sẽ phát điên mất”.
Trong vương trướng, Tử Ly
nhàn tản nhìn Sở Nam đang lầm lì uống rượu, chàng cười nhạt: “Sau hôn lễ của
Bình Nam vương, điện hạ sẽ về nước phải không?”.
“Vâng, bệ hạ, Sở Nam đã
lang thang ở Phong thành quá lâu rồi, thuyền đã chuẩn bị xong, lần này về bằng
đường thủy”.
Sở Nam cười trả lời,
trong đầu lại hiện lên hình bóng A La. Đột nhập vào cung là không thể, phải làm
thế nào mới đưa được nàng ta về Trần quốc? Cơ hội ở đâu, liệu có vì thế dẫn tới
chiến tranh giữa hai nước không? Không sao, đằng nào khai chiến cũng là chuyện
sớm muội, bắt nàng ta còn có thể làm con tin.
“Những ngày sắp tới trong
cung bận rộn, chuẩn bị cho hôn lễ của Thanh La công chúa, quả nhân khó dành
thời gian chăm sóc vương tử, giờ xin kính vương tử một chén, coi như tiễn
biệt”.
“Không dám, thần bạo gan
hỏi bệ hạ, trước đại hôn, công chúa liệu có quay về tướng phủ?”.
“Công chúa sẽ được gả từ
vương cung. Thanh vương đã sắp đặt hoàn tất, vương tử có thể vào cung dự lễ,
cũng có thể đến thẳng phủ An Thanh vương chúc mừng!”. Tử Ly mỉm cười trả lời.
Sở Nam nhìn trời, đứng
dậy: “Sở Nam nhất định vào cung dự lễ, bây giờ xin cáo lui, nhờ bệ hạ chuyển
lời đến Bình Nam vương, võ công của vương gia Sở Nam khâm phục, sau này nếu có
cơ hội lại giao đấu”.
Nhìn Sở Nam rời đi, khóe
miệng Tử Ly hiện lên nụ cười, nghĩ tới A La, lòng lại ảm đạm, đứng lên ra lệnh:
“Để lại năm người hộ tống công chúa hồi cung, khởi giá!”.
Chàng trầm ngâm ngồi
trong kiệu, để chàng ở lại nhìn A La và Lưu Giác âu yếm quyến luyến, chàng
không làm được.
Khi hai người mang theo
mấy con thỏ quay về vương trướng, một thị vệ bước tới bẩm báo: “Vương thượng đã
hồi cung, sai chúng thuộc hạ hộ tống công chúa! Vương thượng có lời nhắn, phong
cảnh đẹp, công chúa hiếm hoi mới có dịp du ngoạn bên ngoài, chỉ cần trở về
trước khi đóng cổng thành là được”.
A La sung sướng nhảy lên:
“Chúng ta đi nướng thỏ!”.
Lưu Giác nhướn mày, cố
kìm chế cảm giác bất an mơ hồ trong lòng, mỉm cười đuổi theo A La.
Màn đêm dần buông. Lưu
Giác ôm chặt A La: “A La, nếu ngày mai chúng ta chia lìa, ta làm sao tìm được
nàng?”.
“Chẳng may có chuyện...
chàng hỏi Tử Ly xin con chim ưng đó”.
“Nếu chim ưng bị bắn
chết?”.
“Thiếp sẽ cho chàng ký
hiệu phương hướng, để chàng đến tìm thiếp, còn nhớ những chữ cái thiếp dạy
chàng không?”. A La cười vui vẻ: “Thiếp chẳng lo gì, sao chàng căng thẳng
thế?”.
Lưu Giác trầm ngâm, “Ta
không nói ra được, luôn cảm thấy bất an. Ta sẽ cho người bảo vệ nàng”.
A La cười khanh khách:
“Đúng là chàng mắc chứng căng thẳng tiền