
ình chắc cũng giống thất phu nhân
này.
Chính vào lúc mắt Trình
Tinh liếc nhìn xung quanh, chợt bắt gặp hai đứa trẻ đối diện bĩu môi nhìn cô,
rồi quay ngoắt đầu vẻ khinh thường, dáng điệu kiêu căng tột độ. Cô bỗng thấy
buồn cười, đúng là trẻ ranh! Đột nhiên nghĩ đến cơ thể mình bị biến thành bé
hơn chúng, lòng bội phần khó chịu, bất giác cúi đầu.
Lúc đó, vang lên chuỗi âm
thanh của các đồ trang sức va vào nhau, các phu nhân đứng dậy, giọng sang sảng:
“Thỉnh an lão gia, thỉnh an đại tỷ”.
Sau đó là giọng đàn ông:
“Ngồi cả đi, cuộc thi hôm nay, A Lôi, A Phỉ, A La đã chuẩn bị tốt chưa? Không
biết lần này các con có gì tiến bộ!”.
Trình Tinh ngẩng đầu,
nhìn thấy một người đàn ông mặc áo chùng màu nâu, chừng trên dưới bốn mươi,
ngồi ở chiếc ghế chính giữa, khuôn mặt vuông vức uy nghiêm. Bên cạnh là một phụ
nữ trung niên bận áo ngắn màu nhạt và váy dài màu tím.
Nếu xếp theo tuổi, tên
của mình có lẽ là A La. Trình Tinh nhìn kỹ người cha xa lạ, người này cũng giống
cha cô, vừa nhìn đã biết là người làm chính trị. Vừa rồi hình như thất phu nhân
nhắc đến tướng phủ, làm thừa tướng một nước thật không đơn giản, cử chỉ trang
nghiêm, mực thước, đôi mắt chuyển động tinh anh. Vị phu nhân kia mặt tròn tròn
hơi béo, nhìn rất ôn hòa nhưng ánh mắt đầy mưu mô.
Người đàn ông chậm rãi
nói: “A Lôi, con lại đây!”.
Trình Tinh nhìn đứa con
gái mười tuổi nghe gọi, vội bước lên đi đến giữa phòng, nét mặt bình tĩnh,
nhưng hai tay lẩn trong ống tay áo thoáng nắm lại. Trình Tinh cúi đầu giấu nụ
cười. Thầm nghĩ, đã tưởng cô bé ấy không sợ thật, hóa ra vẫn là trẻ con. Người
đàn ông hỏi: “A Lôi, ba tháng nay con học tốt nhất ngón gì?”.
Giọng A Lôi lanh lảnh trả
lời: “Bẩm cha, gảy đàn ạ”.
Người đàn ông vẫy tay,
gia nhân chuyển vào mấy cái ghế, đặt cây đàn lên rồi lui ra. A Lôi ngồi cạnh
cây cổ cầm, nét mặt bình thản, vuốt nhẹ dây đàn, nói: “Bây giờ A Lôi sẽ chơi
khúc “Mai hoa tam lộng”.
Liền sau đó tiếng đàn cất
lên, trong vút bay bổng. Rồi uyển chuyển chập chùng, lạnh như những tảng băng
xô. Trình Tinh thầm khen hay. Trong thế giới hiện đại cô đã từng nghe khúc cổ
cầm “Mai hoa tam lộng”, không khác bản này bao nhiêu. Chỉ có điều được nghe
biểu diễn trực tiếp thế này thì đây là lần đầu.
Cô lại ngắm A Lôi mười
tuổi, sắc mặt bình thản, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp thoáng vẻ kiêu sa. Trình
Tinh thầm nghĩ, mới mười tuổi đã biết chơi đàn hay như vậy thật quá siêu. Cô
nhớ hồi nhỏ, cha mẹ sống chết ép cô học dương cầm, cô cực lực phản đối. Bây giờ
biến thành như thế này, nếu lúc đầu mình chịu khó học chút nghệ thuật cổ điển
như đàn, tiêu sáo hay thư họa gì đó, có phải bây giờ hữu dụng bao nhiêu! Nghĩ
đến sự biến hóa kỳ dị này, Trình Tinh lại khó chịu, hai tay bất giác nắm nhàu
vạt áo.
Thất phu nhân nhận ra,
bàn tay khẽ vỗ tay cô, ánh mắt hàm ý bảo, không biết thì thôi, không quan
trọng.
Trình Tinh đột nhiên cảm
thấy thất phu nhân đối xử với đứa bé này thật tốt, lòng bỗng thấy ấm áp. Sau
khi thay hình đổi dạng, người đầu tiên gặp trong thế giới kỳ lạ này đã đối xử
tốt với cô như vậy, coi như may mắn rồi.
Lúc đó khúc nhạc đã vang
lên những âm thanh cuối cùng, A Lôi dừng tay, ngửa khuôn mặt nhỏ xinh nhìn
người đàn ông.
Người cha gật đầu cười:
“A Lôi, sao lại chọn khúc này?”.
Mắt A Lôi lộ vẻ đắc ý,
dõng dạc nói: “A Lôi thấy hoa mai trước sân đã tàn, mặc dù đã là tháng hai xuân
sớm, nhưng con vẫn nhớ sắc hoa tinh bạch, hương thơm sực nức lúc mai nở rộ suốt
mùa đông, con thích nhất khí tiết kiên cường không sợ tuyết sương của nó”.
Người đàn ông vuốt chòm râu dưới cằm, khen: “Tốt, con gái ta chắc sẽ có cốt cách
như mai! Tiếp tục. Tối nay cha sẽ đến vườn mai ngắm cảnh mai tàn như con nói!”.
Câu nói vừa dứt, Trình
Tinh nhìn thấy vị phu nhân ngồi phía trái - chắc là thân mẫu của A Lôi - sắc
mặt sáng lên vẻ đắc ý, lại cúi đầu nhỏ nhẹ: “A Lôi còn nhỏ, ngón đàn chưa thạo,
lão gia quá khen!”.
Trình Tinh mắt đảo một
lượt khắp phòng. Ngoài thất phu nhân mặt không biểu cảm, các vị phu nhân ngồi
đó nét mặt ít nhiều đều lộ vẻ đố kỵ. Cô thầm nghĩ, bao nhiêu phụ nữ tranh giành
một ông chồng, người xưa sao lại có thú vui như thế, có lẽ không có gì để chơi,
họ đấu đá lẫn nhau, người đấu với người chắc là thú lắm.
A Lôi lùi về chỗ của mình
bên cạnh mẹ, A Phỉ bước ra. Cô bé có khuôn mặt trái xoan, một đôi mắt vừa to
vừa đen, linh hoạt thông minh. Cô bé không hề run, nói to: “Cha, mấy tháng nay
A Phỉ luyện thư pháp có ít điều tâm đắc”.
Vậy là gia nhân lại
khiêng ra một chiếc bàn thấp, đặt lên đó bút nghiên, giấy mực. Một a hoàn bước
lên chỉnh lại trang phục cho A Phỉ. Cô bé trầm ngâm suy nghĩ một lát, đột nhiên
cúi người nghiêng mình qua phải, rồi lại qua trái viết một mạch đôi câu đối,
đoạn ngắm nghía một hồi, mới buông bút, nói dõng dạc: “Xin cha chỉ giáo!”.
Trình Tinh nhìn nét chữ
phóng khoáng tươi rói màu mực trên giấy, đúng là chữ đẹp! Vế phải vế trái đều
như nhau, nghĩ đến nét chữ như giun bò của mình mà toát mồ hôi.
Người đàn ông chăm chú
ngắm nghía hồi lâu, nói với A Phỉ: “Phỉ Nhi,