
thượng, tìm được cô nương đó rồi định báo thù thế
nào?”.
Lưu Giác nghe vậy, hỏa
khí lại bốc ngùn ngụt, liếc xéo Lưu Anh cười khẩy: “Tam tiểu thư của Lý tướng,
em gái thứ phi tương lai của thái tử, có mối quan hệ không bình thường với tứ
hoàng tử, nhà ngươi thấy tiểu gia ta nên báo thù thế nào?”.
Lưu Anh càng nghe càng
thấy nóng tai, tiểu a đầu đó thân phận quả không nhỏ, chẳng trách to gan dám
đánh ngất tiểu vương gia. Chuyện này không thể công khai ra tay, xem ra tiểu
vương gia đang điên đầu vì thế. Nghe nói nàng ta có mối quan hệ không bình
thường với tứ hoàng tử, tự dưng trở nên lắm lời, hỏi: “Tứ điện hạ chẳng phải
được hoàng thượng ban hôn, sắp cưới Cố tướng thiên kim hay sao?”.
Trong Đào hoa yến, Lưu
Giác sau khi nghe Cố Thiên Lâm chơi đàn, rất có cảm tình với cô nương lan tâm
tuệ trí này, lại thêm trong dạ tiệc thưởng trăng đêm trung thu nhìn thấy Cố
Thiên Lâm múa rất đẹp, đã âm thầm sinh lòng mến mộ. Lúc đó, do có việc phải đi,
chàng không kịp nghe tiếng đàn của Lý Thanh Lôi, sau đó nghe tin thái tử động
lòng sâu sắc bởi khúc “Thu thủy” của Lý Thanh Lôi, chàng có phần không tin.
Trong dạ tiệc trung thu, chàng một mình đi tìm Cố Thiên Lâm, loanh quanh thế
nào lại gặp nha đầu đã đánh ngất mình. Hàng ngày chàng trầm ngâm rất lâu trước
bức họa, nhìn ngắm Cố Thiên Lâm, nhưng lại không nhận ra đôi mắt đẹp lóng lánh
như thủy tinh kia đã in sâu vào tâm trí mình tự lúc nào. Hôm nay Cố Thiên Lâm
được ban hôn cho tứ hoàng tử, Lý Thanh La cũng bám lấy chàng ta, Lưu Giác sao
không tức giận?
Lưu Anh thấy tiểu vương
gia đang nhìn ngắm bức họa trên tường, người trong tranh chính là Cố Thiên Lâm,
bất giác lấy tay tát vào mặt mình, hối hận cáo tội: “Thuộc hạ nói bậy, tội đáng
muôn chết!”.
Lưu Giác nghĩ một hồi mới
nảy ra chủ ý: “Thôi được, chuẩn bị ngựa, ta muốn đến thăm Lý tướng”.
Lý tướng thấy Lưu Giác
xuất hiện, trong đầu lập tức nảy sinh bao suy đoán. An Thanh vương chiến công
hiển hách, bao năm lãnh binh đồn trấn biên thành phía tây, vương phủ trên dưới
đều do tiểu vương gia này sắp đặt, cai quản đâu ra đấy, có thể thấy người này
năng lực không tầm thường.
Thanh Lôi sắp được gả cho
thái tử, bản thân mình đương nhiên dốc lòng ủng hộ Đông cung. Bây giờ triều
đình đa phần hướng về thái tử, nhưng có một bộ phận quần thần lại ủng hộ tứ
hoàng tử. Thái tử là đích tử do đương kim hoàng hậu sinh ra, tứ hoàng tử là
đích tử của hoàng hậu quá cố Trần thị. Ninh vương vẫn tình sâu nghĩa nặng đối
với cố hoàng hậu Trần thị, do tổ chế quy định lập con trưởng kế vị và thế lực
bên ngoại của đương kim hoàng hậu nên tuy đã lập Lưu Giám làm thái tử, nhưng
vẫn âm thầm yêu thương tứ hoàng tử. Ái nữ của Vương thái úy trở thành thái tử
phi, tứ hoàng tử rõ ràng ở vào thế bất lợi, Ninh vương lập tức ban ái nữ của Cố
tướng cho tứ hoàng tử. Đế tâm khó dò, nếu Ninh vương có ý sau đại hôn lễ sẽ cho
tứ hoàng tử kế vị, thì ý kiến của An Thanh vương hết sức quan trọng. Chỉ cần An
Thanh Vương ủng hộ tứ hoàng tử, thế lực hai vị hoàng tử tương đương, nhưng nếu
ông ta ủng hộ thái tử, tứ hoàng tử trong tay không nắm binh quyền, đương nhiên
không có cơ hội. Lúc này tiểu vương gia của An Thanh vương lại đến thăm, không
biết có dụng ý gì?
A La vừa từ bên ngoài về,
nghe gia nhân truyền báo đến đại sảnh Lý lão gia muốn gặp nàng. Không biết xảy
ra chuyện gì, A La đi vào đại sảnh trang nghiêm hành lễ. Vừa nhìn thấy Lưu Giác
ngồi một bên cười như một con hồ ly, liền biết chàng ta đến tìm mình, nàng giả
bộ lần đầu nhìn thấy, cúi đầu cụp mắt đứng yên.
Lý tướng cười khà khà: “A
La, tiểu vương gia trong đêm hội yến trung thu nghe con thổi sáo, rất tán
thưởng tiếng sáo bay bổng tuyệt tác của con, vô cùng ngưỡng mộ. Tiểu vương gia
cũng tinh thông âm luật, muốn mời con tham gia dạ yến tối nay, cùng thổi sáo
ngắm trăng, tâm sự hàn huyên, con đi đi”.
Nói dối! A La thầm mắng,
nhưng miệng lại lễ phép, ngọt ngào đáp lời: “Cho phép A La trở về sửa sang y
phục”. Cúi chào xong, vội lui gót. Ra khỏi phòng lớn, A La thầm thở than, tiểu
vương gia này tâm địa hẹp hòi, đúng là tiểu nhân! Chỉ có tiểu nhân mới dùng thủ
đoạn bỉ ổi như vậy. Hắn ta, hắn ta và Lý tướng là rắn, chuột cùng một ổ, đều
xấu bụng! Phí hoài cái diện mạo đẹp đẽ! Nhìn thấy hắn ta là thấy buồn lòng.
Lý tướng và Lưu Giác nhìn
nhau cười, thâm tâm mỗi người đều có toan tính riêng.
Vừa ra khỏi tướng phủ, A
La vén rèm kiệu lạnh lùng hỏi Lưu Giác: “Tiểu vương gia định đưa tiểu nữ đi
đâu?”.
Lưu Giác cưỡi ngựa đi bên
cạnh, thấy nàng hỏi như vậy, tỏ vẻ lạ lùng: “Đi dự tiệc, thổi sáo, nói chuyện
hàn huyên”.
A La nghiến răng, sao có
chuyện đơn giản thế. Quả nhiên kiệu bỗng dưng bị rung lắc dữ dội, A La bị lắc
đến tức ngực, lồng ngực thúc từng cơn, miệng buồn nôn, hít sâu một hơi mới từ
từ dịu xuống, nhắm mắt tưởng tượng ra các món ăn, lẩu, cá nướng cay, đậu phụ,
bột chua cay... tất cả những thứ có mùi có vị. Lại bắt đầu tưởng tượng tửu lầu
mình với Tử Ly hợp tác mỗi tháng thực khách tấp nập, ngân lượng chảy vào túi
như nước. Hình dung cảnh tượ