
“Thiếu gia.” Vương Đầu Nhi nhìn ta, trên gương mặt ngăm đen
đỏ bừng có hai ba vết sưng, mồ hôi hột lấm tấm sắp rơi xuống hàm râu quai nón.
Hiện giờ tuy đã Lập thu, nhưng tiết trời oi nồng chẳng kém
gì những ngày Tam phục[1'> .Tiếng ve thu cao vút, hơi nóng trên mặt đất len lỏi
bám lấy đôi chân đang đau ê ẩm.
[1'> Ngày Tam phục: Là ngày xuất hiện giữa hai tiết Tiểu thử
và Đại thử, là ngày nóng nực oi bức và ẩm ướt nhất trong một năm.
“Thiếu gia, bọn tiểu nhân phụng lệnh thiếu gia mai phục ở chỗ
này cả buổi sáng, rốt cuộc là để làm gì, mong thiếu gia nói rõ.”
Ta đập chết một con muỗi đang hút máu trên mặt, giơ tay lau
mồ hôi, âm trầm cười lạnh[2'> .
[2'> Nguyên văn là “Âm trắc trắc nhất tiếu”. Âm là âm trầm,
trắc trắc là lạnh. Lấy ý từ trong Tuyệt Cú của Triệu Mạnh Phủ đời Nguyên: Xuân
hàn trắc trắc yểm trọng môn; Xuân áp hương tàn hỏa thượng ôn. Cả cụm “Âm trắc
trác” là để chỉ nụ cười nhạt nhưng khiến người ta có cảm giác sợ hãi.
“Hôm nay thiếu gia ta muốn cướp một người, người đó sẽ đi
qua con đường này. Chờ xe ngựa xuất hiện, các ngươi che mặt lại rồi xông cả
lên, nhất định phải bắt sống cho ta.”
Ta vốn là chỉ là một tán tiên[1'> tiêu dao tự tại trên thiên
đình, hư hư thực thực nhận một phong hiệu là Quảng Hư Nguyên quân. Bởi vì phong
hiệu khó đọc, các vị tiên gia trên thiên đình đều gọi ta là Tống Dao Nguyên
quân.
[1'> Tán tiên: Chữ “tán” vốn để chỉ người có hành vi phóng
khoáng, nói năng hài hước, tự do tự tại, thích an nhàn. “Tán tiên” dùng để chỉ
những thần tiên không muốn đứng vào hàng tiên ban để chịu quản lý ước thúc, đảm
nhận chức vụ quan trọng rồi được ban thưởng, mà chỉ cầu tiêu dao tự tại trà trộn
nhân gian.
Tống Dao vốn là tên của ta trước khi trở thành tiên.
Khi ta còn làm người phàm ở chốn nhân gian, cũng là một người
nhàn tản tự tại. Khi ấy còn trẻ, kiêu ngạo ngông cuồng, ra vẻ phong lưu, vốn chẳng
có tí gì dính dáng tới bốn chữ tu tiên tu đạo. Rồi có một ngày, khi Thái Thượng
Lão quân mở lò luyện đan ra đã lỡ tay đánh rơi một viên kim đan xuống hạ giới.
Kim đan vừa khéo rơi vào nồi mỳ ở chợ, ông chủ quán nghĩ đó chỉ là một viên
phân chim từ trên trời rớt xuống, lấy cái muôi lớn khuấy khuấy vài cái, sau đó
múc đầy một bát cả nước lẫn mỳ. Người khách bất hạnh ăn phải bát mỳ đó, chính
là ta.
Tới bây giờ ta vẫn còn rất khâm phục bản thân, ngày đó lửa
đói lên cao, thiêu mù đôi mắt, kim đan to bằng viên phân chuột ấy, cứ thế theo
nước mỳ trôi vào bụng ta.
Ngay tối hôm đó, lúc mặt trời mới lặn, khi trăng lạnh vừa
lên, trên đỉnh đầu ta tụ đóa tam hoa[2'> , cưỡi đám tường vân[3'> , thăng thiên.
[2'> Nguyên văn là “tam hoa tụ đỉnh”. “Tam hoa” ở đây bao gồm:
Ngọc hoa biểu thị cho “Tinh”; Kim hoa biểu thị cho “Khí”; Cửu hoa biểu thị cho
“Thần” của con người. “Tam hoa tụ đỉnh” biểu thị tinh, khí, thần hợp nhất, con
người đạt đến cảnh giới thăng hoa.
[3'> Tường vân: Mây lành.
Từ đó về sau, ta trở thành tiên.
Tiên sử dẫn ta tới điện Linh Tiêu bái kiến Ngọc Đế, ngài
nói: “Tiên có nguồn gốc của tiên, một là tu luyện mà thành, hai là sinh ra đã
có, còn có một loại nữa, là nhặt được giữa đường”.
Thần tiên “nhặt được” giữa đường không có danh hiệu nào để
phong, cả thiên đình cứ thế gọi ta là Tống Dao Tiên. Sau vài lần mảnh đất cực
Đông thế giới kia từ biển cả hóa đất liền rồi từ đất liền biến trở về biển cả,
ta được Ngọc Đế cất nhắc, ban cho một phong tước là Quảng Hư Nguyên quân. Các vị
tiên hữu gọi Tống Dao Tiên đã thành quen, nhìn vào mặt ta không tài nào thốt được
ra hai chữ Quảng Hư, vậy nên cứ gọi là Tống Dao Nguyên quân. Thời gian trôi đi,
ngay cả bản tiên quân ta đây cũng quên béng mất cái danh hiệu đó. Cho đến một
ngày nọ, Đông Hoa Đế quân mở tiệc trà, gửi tới một tấm thiệp nho nhã thanh tao,
đề mấy chữ “thỉnh Quảng Hư Nguyên quân”, lúc ấy ta còn cầm tấm thiệp nói với
con chim xanh truyền tin rằng: “Quảng Hư Nguyên quân là vị nào thế, sao lại đem
thiệp tới phủ của Tống Dao Nguyên quân ta thế này”.
Thế gian có một câu tục ngữ, ấy là: “Tiêu diêu tự tại thật
giống thần tiên”. Trên thiên đình tiên hữu đông đảo, thời gian trôi qua chỉ như
mây bay. Ngày lại nối ngày, cho tới một hôm, Thái Bạch Kim Tinh tới phủ của bản
tiên quân, bảo rằng Ngọc Đế có mật chỉ sai lão truyền cho ta. Thế là ở hoa viên
sau cung Huyền Suất, Thái Bạch Kim Tinh đứng ở nơi sương khói lượn lờ, nói với
ta rằng: Thiên Xu Tinh quân và Nam Minh Đế quân phạm phải tư tình bị Ngọc Đế
chém đứt tiên căn tại Tru Tiên Đài, biếm hạ phàm trần.
Cả trăm ngàn năm mới nghe được một chuyện lạ như thế, bản
tiên quân hiển nhiên phải ngây người ra trước, sau đó mới hỏi đến điểm quan trọng
nhất: “Thiên Xu Tinh quân và Nam Minh Đế quân phạm phải tư tình… Không phải hai
vị ấy đều đi dụ dỗ tiên nữ đấy chứ…?”.
Kim Tinh im lặng chẳng nói tiếng nào.
Bản tiên quân cười có chút ngượng ngùng: ‘“Vậy chắc là chuyện
đoạn tụ[4'> của thế gian rồi…”.
[4'> Đoạn tụ (hay còn gọi là mối tình cắt tay áo): Là cụm từ
dùng để chỉ đồng tính nam, bắt nguồn từ điển cố của Hán Ai Đế và Đổng Hiền. Hán
Ai Đế cũng từn